#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay cũng như mọi ngày, tôi và các em của tôi cùng xem 1 bộ phim bất kỳ trước khi ngủ trưa. Thường lệ đều là do tôi chọn phim với lý do tôi là người lớn nhất trong đám nên có quyền làm điều đó. Chọn xong rồi thì bắt đầu nằm thưởng thức, là một bộ phim hoạt hình, nhưng tình tiết và biên kịch rất là hay, tất nhiên thôi là một trong những sản phẩm của studio Ghibli thì phim nào cũng có một hàm ý riêng của nó, lần nào xem xong phim của hãng này thì cảm giác rất lâng lâng, nếu ai có tâm hồn sâu xa và chịu khó suy nghĩ thì rất thích những bộ phim như vậy.

Khi hết phim, chúng tôi bắt đầu vào giấc ngủ. Hai tay đặt trên đầu, chân duỗi thẳng với tôi là tư thế ngủ thoải mái nhất. Cứ buồn ngủ nhưng lại chập chờn, tôi liên tục cầm điện thoại để check giờ. Vì ở quê nên mọi người nấu cơm rất sớm, thường 4h là phải nấu, nên tôi xem giờ thường xuyên để thức cho đúng. Đến lần cuối tôi check là vào 3h45, lần này tôi thật sự chìm vào giấc.

Bắt đầu của giấc mơ, tôi vẫn ở trong căn phòng ngủ đó cùng với mấy đứa em. Mẹ và dì tôi vừa đi đóng hàng về thì bắt đầu mở tiệc linh đình ăn nhậu. Cả đám được vui chơi trong phòng, mỗi đứa trong chúng tôi đều được người lớn cho một món quà. Nào là đồ chơi mới, điện thoại,vân vân... nhưng tôi lại chả có gì. Rồi bỗng tôi lại quay về khung cảnh ban đầu, vẫn căn phòng đó, vẫn là mấy đứa nhỏ đang ngủ, vẫn là diễn cảnh mẹ và dì tôi quay về rồi tiệc tùng,.... .Nhưng tôi lại chẳng có gì, phải lặp lại vài lần như vậy, cho đến khi tôi phát hiện ra là tôi đói, và mọi người cho tôi một dĩa đầy thịt gà chiên kfc, món tủ của tôi, tôi ăn rất nhiều và rất vui vẻ, tôi chia sẽ cho mấy đứa em cùng ăn, rồi vui chơi quậy tung cả căn phòng ngủ. Mọi thứ rất mơ hồ và hỗn độn, tiếng reo hò nhậu nhẹt của người lớn ở ngoài lẫn vào tiếng trẻ em nô đùa cười giỡn bên trong phòng. Tôi như quay lại thời thơ ấu khi mà tôi chỉ biết chơi vô lo vô âu.

Mọi thứ thật hạnh phúc và chân thật đến lạ, tôi cuốn vào càng lúc càng sâu và không hề muốn bỏ lỡ một khoảng khắc nào hết. Vì thường đám tiệc ở quê, người lớn hay dẫn con của họ đi qua nhà họ hàng, và việc gặp những đứa trẻ lạ trong nhà khi có đám tiệc là một điều bình thường đối với tôi.

Khi ấy mải mê chơi đùa, tôi bỗng thấy một cậu nhóc tầm 12, 13 tuổi đứng trước của phòng. Em ấy mặc một bộ đồ đá banh màu xanh dương, đứng lầm lì, không hề ngẩng đầu lên. Tôi cứ tưởng em bị mất đồ chơi, nên mới mở lời:" Em mất đồ chơi hả, vào phòng chị kiếm nè, vào đây." . Tôi rất nhẹ nhàng và ân cần với em để em có thể thoải mái vui chơi cùng chúng tôi. Nghe vậy, em liền chạy thẳng vào phòng và tìm kiếm mọi nơi, tôi cũng phụ tìm giúp. Hồi lâu tôi chợt nhớ ra không biết em là ai, tôi liền hỏi:" Em tên gì á? Em là con ai vậy?". Em ấy đứng yên, và ngừng lại tất cả cử động , mọi thứ im lặng đi và không còn hoạt động nữa. Dần tôi mới nhận ra, từ khi em bước vào phòng đến giờ, em chưa từng ngẩng đầu lên và lúc nào cũng quay lưng về phía tôi. Tôi chợt ớn lạnh, sợ hãi bắt đầu lan khắp người, nước mắt lưng tròng, cả người cứ run lẩy bẩy. Tôi bất lực và nhảy thật nhanh lên giường, úp mặt xuống và bắt đầu niệm phật. Có thể mọi người cảm thấy vô lý và không có logic chút nào, vì khi chúng ta sợ ta phải tìm lối thoát và chạy thật xa căn nhà ấy phải không?

Nhưng tôi lại không, vì bản năng của tôi là khi sợ cái gì (đặc biệt là mấy cái kinh dị )đều nhảy lên giường và trùm kín mền lại. Khung cảnh lúc đó rất rùng rợn và đáng sợ đến nhường nào, mọi thứ dần đen đi và âm thanh ù dần rồi biến mất. Nhắm khít mắt lại, tập trung nhớ để đọc kinh cho thật đúng. Nhưng có thế lực nào đó cố gắng ngăn tôi lại. Tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng, có một cái gì đó bò dần từ chân lên tận lưng, vừa nặng vừa lạnh, ót tôi lạnh đến mức cứ như ai xát nước đá lên vậy. Cái này mà những ai bị bóng đè là hiểu được ngay cái cảm giác nó buốt như thế nào.

Tôi chắc chắn cái người đè lên tôi không phải cậu bé hồi nãy, thân hình rất to và nặng, như một người lớn, hắn ta xì xầm vào tai tôi một thứ tiếng gì không rõ. Lúc to lúc nhỏ, tiếng nói trầm và chẳng ấm áp đâu, ồ ồ mà kề sát bên tai tôi. Vì quá sợ nên tôi không còn tập trung được nữa, tôi đã đọc lỡ một nhịp và mọi thứ tối ngay lập tức. Không còn một ánh sáng hay tiếng động nào cả.

Ngay khắc sau mọi thứ dần hiện ra, vẫn là căn phòng đó, cái tư thế khi tôi ngủ vẫn giữ nguyên, mấy nhỏ vẫn ngủ và mọi thứ thật im lặng. Không hiểu sao mới vừa rồi tôi sợ hãi đến mức không thể thở được, vậy mà giờ lại bình tĩnh đến lạ. Tôi cố suy nghĩ và thử cử động, nhưng không được, à , lại bị tê người khi ngủ. Cái này thì tôi bị hoài chứ gì, người ta hay gọi là bóng đè. Theo kinh nghiệm của những lần trước là tôi sẽ ngủ thật sâu và đến lúc thức dậy mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Tôi bình tĩnh chìm vào giấc ngủ, ngủ rất lâu, cho đến khi tôi tỉnh lại.

Thử cử động tay chân xem, không thể nhúc nhích được. Tôi bắt đầu hoảng loạn, cố ngủ lại lần nữa, không được nữa rồi, chẳng lẽ bị kẹt như vầy mãi sao. Tâm tư đang rối bời thì bên cạnh có cử động, tôi liền liếc qua, một bóng đen nằm kế bên tôi nãy giờ và dần bò đến gần. Tôi cố la lớn lên và vùng vẫy thật nhiều, cái bóng ấy từ từ bò lên người tôi và ngồi hẳn lên. Tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc trợn mắt nhìn nó. Hồi lâu, tôi đã kiệt sức và không còn phản kháng kịch liệt nữa, nhìn nó trong vô vọng. Nhưng lạ thật nó chỉ ngồi trên người tôi mà chẳng làm gì cả, và tự nhiên đổ sầm xuống người tôi. Mọi thứ mờ dần và tối hẳn.

Có một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi từ từ, tới một nơi quang cảnh chỉ toàn màu vàng trầm, không nóng cũng không lạnh, xung quanh là mảng đồng cỏ rộng lớn không thấy điểm dừng. Bỗng dần hiện ra nhiều người xuất hiện quanh tôi, họ cũng đi giống tôi, đi về phía trước mà không dừng lại. Tôi chợt nhận ra khi nhìn xuống tay, từ nãy đến giờ, người đó chưa hề bỏ tay tôi ra, cứ dẫn tôi đi và đi, không ngừng. Đi được khoảng thời gian mà cứ như nửa đời trôi qua, tôi dần già từ từ cùng người đó, cứ như 2 chúng tôi là vợ chồng với nhau. Vừa đi vừa nói chuyện và làm các cử chỉ như thân thuộc với nhau từ rất lâu rồi. Tôi hay gọi người đó bằng cái tên Patrick. Cứ như vậy đi một thời gian nữa, chúng tôi có con, hẳn 4 đứa, chúng cũng đi chung với chúng tôi và mọi người ở đây.
Dần tôi già, da mặt nhăn nheo, tất nhiên là người kia cũng vậy, 2 chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau, cứ nắm tay đi với nhau, đi không dừng lại. Dường như tôi quên luôn thế giới thật, mà cứ bước đi không một suy nghĩ gì khác.

Và rồi đến một ngọn núi rất cao, đành phải trèo qua. Người ấy trèo trước cõng 3 đứa nhỏ, còn tôi cõng 1 đứa trèo theo sau. Trèo lên rất mệt nhưng tôi vẫn nở nụ cười trên môi, sao lúc ấy lại cảm thấy hạnh phúc đến thế. Lỡ hụt tay, tôi trượt xuống một khoảng nhỏ, người đó liền dừng lại và chờ tôi trèo lên cùng. Khi tôi đến gần, người đó ghé sát tôi hỏi:" Còn đi nổi không?". Tôi vui vẻ cười và cứ tiếp tục trèo mặc cho dóc núi có trơn trượt hay khó khăn đến mấy. Người ấy trầm lặng, nhìn tôi chăm chăm, tức khắc liền trèo nhanh đến tôi và giật lấy thằng nhỏ. Tôi giật mình, nhìn người ấy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ "ráng trèo qua núi thôi, còn chút xíu nữa, cùng nhau đi lên nào". Thì một tiếng quát cắt ngang suy nghĩ :" ĐỪNG TRÈO NỮA, DỪNG LẠI ĐI, ĐI VỀ ĐI, ĐI VỀ ĐI !!". Tôi trợn mắt, cảm giác hụt hẫng lấn tới, trong tâm trí chợt hiện ra hình ảnh căn phòng quen thuộc, tôi khó hiểu. Không cho thời gian suy nghĩ, người đó liền đạp tôi ngã xuống núi.

Rơi tự do từ trên cao xuống và ngã cái đùng lên chiếc giường của tôi. Nhớ rồi, căn phòng này, hiện thực này, nãy giờ là đang mơ à? Tôi quay người qua bên cạnh, cái bóng đen khi nãy vẫn nằm kế bên, trong một khắc tôi lại thấy nhớ, thấy thương muốn chồm tới mà ôm lấy. Thì người ấy lại la lên :" ĐI VỀ ĐI, ĐI VỀ !! " rồi lại đạp tôi văng ra khỏi giường.

Rớt xuống giường.Tối đi. Rồi lại sáng. Tôi mở toang con mắt ra và há hốc miệng, tôi hớp một ngụm không khí cứ như đã lâu lắm rồi tôi mới thở được vậy. Đảo mắt quanh căn phòng, tụi nhỏ đang ngủ, chim chóc gà gáy nho nhỏ bên tai. Tôi tỉnh rồi, rốt cuộc cũng tỉnh rồi, cử động tay chân mà sao thấy lạ, ngồi dậy nhìn mình trong gương, cái gương mặt này chớp nhoáng lại hiện lên một gương mặt na ná mà lại già hơn, có phải nó giống trong mơ không? Điện thoại hiện 4h22.Tôi đứng lên đi ra ngoài, ánh sáng chiếu xuống đất, gió thổi nhè nhẹ lên da thịt tôi. Cứ như đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được như thế.

Có phải đó là giấc mơ, hay là một thế giới khác, một trải nghiệm khác mà tôi đã trải qua một đời ở đó? Nơi đó là nơi nào, quan trọng người đó là ai? Có phải là người đưa tôi đến cái thế giới mà mọi người đi không ngừng lại mà sẽ già đi theo năm tháng? À hình như người đó tên là Patrick, tôi đã gọi như vậy. Nhưng làm sao, sao lúc đó có thể chân thật đến vậy, sao anh ấy lại đẩy tôi xuống núi trong khi người đưa tôi đến đó là anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro