oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã tỉnh dậy sau một đêm dài , gã vẫn nhớ tất cả. về đêm qua. gã cùng với mấy lon bia đã cạn bị bẹp dí lăn lốc dưới sàn. gã ngồi dậy , bước ra khỏi giường. nơi mà không có em nằm cùng nữa , đáng ra em phải mãi ở đó.

buổi sáng , nắng chói chang rọi nơi cửa kính. trời trong xanh biết mấy , gã có nên ra ngoài không? rồi bất chợt , khi tâm trí đang nghĩ ngợi trên những đám mây. một bàn tay che đi cả mặt trời , chỉ còn một mảng đen tối. gã giật mình , chạm vào tay người phía sau lưng.

k : ai vậy ?

người ấy lập tức buông tay ra , xuất hiện trước mặt gã. mái tóc tuyết và làn da nâu ấy , thân thuộc như thế. còn ai ngoài em nữa đây?

gã tròn mắt , chẳng phải em đã đi rồi sao? sao em đứng đây , với đôi mắt ấy và mày có chút nheo.

i : chán mày thật đấy kakuchou , thuộc hạ mà chẳng biết trêu đùa gì cả.

em nhìn gã với vẻ mặt thất vọng , sau đó ôm chầm lấy gã. bất ngờ chứ , nhưng gã rất nhớ cái ôm này. gã cũng vòng tay ôm em , vẫn là cái vóc dáng ấy. em vùi đầu vào lòng gã , nhỏ bé và tươi cười nói với gã.

i : tao đói rồi.

mũi có chút cay , gã cố kìm nước mắt trong lòng. đây là phép màu mà ông trời đã ban cho gã sao? nhưng sự thật ở đây , em đã về với gã rồi. gã ôm em thật chặt như sợ gió lấy em đi vậy. gã sẽ không để mất em thêm lần nữa , nhất định là thế.

i : mày ôm chặt quá kakuchou , tao đang đói đấy.

dù eo bị siết lấy nhưng em chẳng lấy một lời nặng nề nào , em càng ôm lấy gáy gã sâu hơn. miệng nhỏ nói trong lòng gã. nghe em nói , gã mới chịu buông. xoa đầu em và đặt một cái hôn lên môi , làm má em đỏ ngất.

k : để tao đi nấu bữa sáng.

em ngượng ngùng , thế này thì mất cả hình tượng mất. em tránh ánh mắt bao dịu dàng của gã , đi vội ra cửa trước.

i : nhanh lên đấy !

bộ dạng đánh yêu đấy của em đã được gã thu lại trong tâm trí rồi , gã sẽ bật nó lên mỗi ngày cho mà coi.

một lúc cả hai cũng có bữa sáng , em ngồi vào bàn ngay. ăn thử một miếng , mắt mở to.

i : ngon quá , lâu rồi lại mới được ăn ngon thế đấy !

em giống như một đứa trẻ , chỉ tập trung vào thức ăn trước mặt chứ chả ngó ngàng đến ai. nhưng gã thích em như vậy , hơn là một izana mù quáng.

gã cứ nhìn chăm chăm vào em , chả thèm đụng đến món của mình. em cũng xoay sang , thắc mắc nhìn gã.

i : mày không ăn à ,  sao đần ra thế ?

k : à , tao đang ăn đây.

.

cả ngày hôm đó cả hai cùng chơi với nhau , cùng nhau ra siêu thị. về nhà lại ăn bữa tối , sau đó lại xem phim. trong chăn ấm , xem bộ phim hai ta từng xem. vẫn giống với lần đầu , khi chúng ta có nhau. gã thấy có hơi bỡ ngỡ khi em xuất hiện. nhưng cũng dẹp ngang suy nghĩ ấy đi , em vẫn đang bên cạnh gã. vậy là đã quá tốt rồi , đúng không em?

i : kakucho tao muốn đi tắm.

k : vào đi tao tắm cho mày.

gã chuẩn bị nước rồi để em ngâm trong bồn , em ngửa đầu ở trên thành để gã gội đầu giúp. hưởng thụ cái thoải mái trong nước ấm , em bất giác kêu lên.

i : trời ạ , tao muốn sống với mày cả đời đấy kakucho

gã thầm cười , tất nhiên rồi. gã sẽ bên em cả đời , có trời sập cũng không thể ngăn nổi gã. gã sẽ làm bất của thứ gì em muốn. với cái giá là được bên em , gã sẽ làm tất cả. miễn là làm em vui , gã sẽ không để cuộc đời tàn nhẫn kia đánh gục em của gã.

gã dội nước , xả tóc cho em. bất chợt , em nắm lấy bàn tay thô sờn của gã. gã dừng mọi hành động lại , nhìn em. em đang cầm lấy tay gã , một cách nâng niu. điều đó làm gã ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi hiếu kì.

k : sao vậy ?

i : mày biết rồi đúng không ?

biết ? gã còn ngốc nghếch tự hỏi xem em đang nói đến điều gì. gã đang cố che giấu nó đi mà , đừng. gã không muốn , che lấp. che lấp nó đi , để sự thật không thể hiện trước gã.

k : mày nói gì vậy izana , tao chả biết gì hết.

em cười , bỏ tay gã ra. mi mắt khép lại , nhẹ giọng nói với gã.

i : kakucho này , tao phải đi rồi. tao không muốn nhìn thấy thuộc hạ của tao yếu đuối như thế , hãy vì tao , lần này. hãy trở nên mạnh mẽ lên , hơn cả tao !

em ngồi trong bồn , áp hai tay lên má nhìn gã. gã không thể né tránh , nước mắt rơi xuống nước. từng giọt , rơi rớt trên khoé mắt. đôi đồng tử của em là thứ gã không thể chống đối , mọi lời chối bỏ không thể khống chế nổi sắc tím ấy.

em nhẹ nhàng hôn lấy gã , nồng nàn và sâu đậm. bao nỗi nhớ thương vùi lấp trong tuyệt vọng nay được giải toả qua cái chạm môi. ngọt ngào đến đắng lòng.

đến khi em dần tan biến đi trong không khí , từng mảnh trắng xoá bay đi rồi mất dạng. rồi chỉ còn gã , ngồi đó , một mình. với trái tim đã vỡ , đau đớn , giằng xé tâm trí gã.

.

nắng lại chiếu , gã tỉnh dậy. là mơ? chỉ là một giấc mơ thôi sao? gã nhìn xung quanh , đây là phòng bệnh. tại sao gã lại ở đây?

rin : hình như cậu ta tỉnh rồi.

ran : tỉnh rồi à , mày ngủ lâu quá đấy.

haitani bước vào , có lẽ đã đến từ trước. gã nằm trên giường , tay gắn ống tim và vết thương ở thân đau đớn.

k : sao tao lại ở đây vậy?

ran : không nhớ gì à ? izana cứu mày đấy.

k : nó đâu?

i : tao đây.

em bước tới , vẫn mặc màu áo đỏ quen thuộc ấy. em cười , ghé sát mặt gã. khẽ khàn nói.

i : bỏ đi kakucho , quên tao đi. tỉnh dậy đi nào.

.

gã lại tỉnh dậy , một lần nữa. nắng vẫn chiếu , có phải đây là thế giới thật không ? phòng gã đây , không có em nữa. gã chạy ra ngoài bàn , em không có ở đó. chạy đến phòng khách , không có em ở đó. không có , không còn gì cả. em đã không còn ở đó.

gã ngã khuỵ xuống , thân thể nặng trĩu. em đã không còn bên gã. đó là lần cuối gã được ôm em , bên em , chăm sóc cho em. hoá ra là lần cuối. gã dằn vặt bản thân , tại sao không nói tiếng yêu với em. ngay lúc đó , gã đã có thể. chỉ một chút , một chút nữa thôi. hãy kéo gã về với giấc mơ ấy , thêm một lần nữa thôi mà. không được , sẽ chẳng bao giờ níu em được nữa.

gã nhớ em , đức vua của gã.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kakuiza