Chương 3: Xuống núi cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cô dự đoán ngày mai là ngày xuống núi của Tĩnh Tâm rồi mà cô vẫn chưa học được cách phi hành, thật là thất trách bây giờ chỉ còn cách cuối cùng thôi

"Sư phụ à, ngài cho con xuống núi với Tĩnh Tâm đi mà, con hứa sẽ không gây phiền phức cho tỷ ấy đâu, con sẽ ngoan ngoãn đi theo mà học tập tỷ ấy thôi, con hứa sẽ không trở thành gánh nặng cho tỷ ấy đâu mà, cho con đi nhé, nhé sư phụ ơi "đây là tiếng nài nỉ của Vi với sư phụ để được đi theo Tĩnh Tâm, cô cũng biết ở dưới núi có nhiều quái nhân lẫn quái vật mạnh nhưng mà cô đem theo rất nhiều bùa, nào là che giấu khí tức, tàn hình, phi hành, độn thổ... Nói chung là không đánh được thì cô chạy

"Sư phụ à hay người cho Vi đi đi, cho cô ấy mở rộng tầm mắt dù sao cô ấy mới đến nơi này chưa hiểu rõ về nơi này có thể đều đó làm việc tu hành của muội ấy chậm cũng nên" Tĩnh Tâm ngồi kế bên cũng cố gắng khuyên nhủ sư phụ của mình

" Đúng đúng đó sư phụ, ta chưa biết gì hết ở nơi này luôn á, sư phụ cho ta đi đi ta sẽ mua thật nhiều quà về cho sư phụ có được không, người thích gì hay là mua cho người vài miếng ngọc về để ngày ngắm nhé, ta nghe nói dạo gần đây ở dưới núi thịnh hành nhiều ngọc đẹp lắm" không năng nỉ được thì mua chuộc haha

" Thôi được rồi mới sáng sớm ta đã nghe hai ngươi luyên thuyên làm ta đau cả đầu lên hết đây này, làm trễ nãi việc tu hành của ta các ngươi có chịu trách nhiệm hay không đây" mở mắt ra nhìn hay đứa đệ tử của mình một đứa tệ hại nhất một đứa giỏi giang nhất ông trầm ngâm một chút

" Tĩnh Tâm ngươi có thể dẫn theo Nam Vi nhưng các ngươi khi xuống núi phải nghiêm túc không được nghe lời con bé Nam Vi suốt ngày ăn chơi lêu lổng, chăm chỉ tu hành, hành trình lịch luyện lần đầu cho các ngươi là 1 năm, nhớ rõ không được rơi vào Thất Tình Lục Dục nó là cấm kỵ của bổn phái " hai đứa này luôn là hai đứa làm ông lo lắng nhất, một đứa thì quá lanh lợi một đứa thì quá khờ, không biết là phúc hay họa đây

"Dạ bọn con đã hiểu" hai người đồng thanh cùng nói, chấp tay chào su phụ rồi lùi ra khỏi chính điện

" Cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài thật là háo hức quá đi" vừa nói hai mắt Vi như là đang tỏa sáng tít chân trời

" Mà ngươi đã chuẩn bị hành lý gì chưa mà vui mừng đó"

" Ơ.... Ta quên mất, ta phải nhanh chân đi chuẩn bị mới được mai sáng sớm hẹn ở cầu thang dưới núi nha" vừa nói Vi vừa chạy mất tiêu

.............

Sáng sớm đã thấy một bóng đáng ngồi gật gù trước cầu thang dẫn xuống núi, đúng là như vậy, Vi đã cả đêm không ngủ với lý do quá háo hức để được đi xuống núi, giây phút này có lẽ cô đã chờ đợi khoản 7 năm nay rồi

"Vi? Ngươi đến đây từ lúc nào thế? Bộ cả đêm ngươi không ngủ sao? Hai mắt của ngươi có màu đen luôn rồi kìa" nhìn thấy gương mặt cả đêm không ngủ của vi cô lại cảm thấy rất là buồn cười làm như cô ấy sợ mình bỏ rơi cô ấy vậy á haha

" Được rồi đi thôi hiện tại ta đang rất nôn nóng đó" vừa luyên thuyên vừa kéo tay Tĩnh Tâm đi xuống núi

.........

Hai người đi tới chiều tối, do đây là xuống núi để lịch luyện nên Tĩnh Tâm không muốn phi hành, cô muôn bản thân mình trở thành một người phàm nên đã cải trang thành hai người đàn ông để có thể tự nhiên hơn

Tối nay hai người quyết định ngủ lại trong rừng tại vì cả một chặn đường dài quanh đây thật sự không có lấy một cái thành trấn nào hết, do tối sẽ xuất hiện thú dữ nên cả hai quyết định lên cây ngủ

Đối với Tĩnh Tâm thì cô đã là Nguyên Anh nên ngủ trên cây cũng là bình thường thôi nhưng với Vi thì lại khác, cô ấy ngủ trên cây nhưng phải lấy mềnh gói quấn chặt bản thân lại do sợ lạnh, Tĩnh Tâm nhìn qua mà thật sự mắc cười

Nữa đêm đang ngủ Tĩnh Tâm nghe thấy tiếng rượt đuổi cô nhíu mày, nhìn xuống thì thấy một thằng nhóc trên người có đầy vết thương mà đang bị đàn sói rượt, vùa có ý định vương tay ra dùng phép thật nhưng cô khựng lại rồi rút chuôi kiếm bên hông ra nhảy xuống

Cô vận dụng kiến thức mình đã học về kiếm thuật để tiêu diệt lũ sói này, cũng may lũ sói chỉ có khoản 5 con, nhưng hình như cô không thấy con đầu đàn, cô ôm thằng nhóc leo lên cây để an toàn

"Nhóc tên là gì ?" Tĩnh Tâm vừa đề phòng lũ sói quay lại tấn công vừa hỏi, nhưng không chú ý nét mặt của thằng nhóc này, nó đang mỉm cười

"Đệ tên là Thất Thất, lúc chiều đệ đi bắt cá do đi theo hướng nước chảy để bắt cá, mà lúc đó trời xập tối đệ không để ý đến trời tối lúc nào, lúc mà đệ để ý đến thì đã muộn rồi, đệ sợ lăm huhu" giọng nói mang theo sự non nớt của trẻ con, kèm theo một ít sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro