Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, thầy chúng tôi thuê được một trung tâm có máy lạnh để học. Tuy sướng là thế nhưng trung tâm lại không cho mang giày vào, những đứa có thân hình quá khổ như tôi chắc có lẽ là sướng nhất. Đào thì lại khác, cứ lần nào quay xuống nhìn thì tôi lại thấy chân cô ấy run lên vì cái lạnh. Sau đó thì tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà quay sang hỏi han:

- Lạnh lắm hả sao mày run dữ vậy Đào?

- Lạnh lắm chứ sao không. Bộ mày không thấy lạnh à?

- Có lạnh gì đâu. - Vừa mới dứt lời thì tôi đã nắm vào cổ tay cô ấy còn bàn chân tôi thì đặt lên bàn chân của Đào

- Sao tay với chân mày ấm thế!

Tôi vừa quay sang lên thì Đào lại bảo:

- Quay xuống đi cho tao để chân lên đi, chân mày ấm lắm luôn đó.

Chẳng hiểu tại sao mà lúc ấy tôi lại quay xuống theo lời của Đào. Tuy là ngồi như thế thì sẽ rất khó nhìn bảng nhưng tôi lại vô cùng thích và ngồi như thế đến tận cuối giờ. Sang hôm sau thì tôi có đem theo chiếc áo khoác để đưa cho Đào. Nhưng để được ngồi kế cô ấy nên tôi đành viện cớ rằng mình cũng cảm thấy lạnh. Đào nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi:

- Chân với tay ấm như thế mà mày thấy lạnh?

Sau đấy thì Đào vẫn cho tôi ngồi kế cô ấy. Tôi ngồi bên phải còn nhỏ Yến thì ngồi bên trái của Đào, dù là ngồi cách như thế nhưng tôi thừa biết nhỏ Yến đang muốn trêu ghẹo tôi. Nó nói với tôi:

- Được ngồi với người mình thích thì run là chuyện bình thường. Không sao đâu Vinh.

Do lần đầu được ngồi kế con gái nên tôi hơi run. Bị nói trúng "tim đen", tôi chỉ biết cười trừ cho qua mà chẳng thể làm gì nhỏ Yến. Còn về phần thằng Huy, nó là chúa vào muộn, lúc nào người vào lớp cuối cùng cũng là nó. Lúc vào lớp thấy tôi ngồi kế Đào, tôi nhận thấy cú liếc mắt của nó bảy phần giận dỗi, ba phần trêu chọc làm tôi muốn khóa cái miệng của nó ngay tại chỗ cho xong. Cũng may là nó còn chút tình người, lúc nhìn thấy ánh mắt thương hại của tôi, nó đành chấp nhận ngồi một mình để tôi đưọc ngồi với Đào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro