Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có giải thưởng dành cho người yêu thương nửa kia của mình nhiều nhất thì có lẽ tôi đã được hạng nhất từ lâu lắm rồi. Còn nhớ lúc trước, tôi cực ghét ai khiến tôi chờ đợi quá lâu. Thế mà từ bao giờ, tôi đã yêu cách cô ấy ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để được chỉn chu khi ra ngoài, yêu những biểu cảm vui vẻ khi cô ấy chọn được trang phục hợp với những gì tôi mặc. Cũng vì thế mà tôi dần chuyển sang phong cách đơn giản cũng như là thường xuyên giúp cô ấy trong việc lựa chọn. Lần này cũng vậy, cô ấy vẫn ngồi hàng giờ suy nghĩ đắn đo chỉ để tìm ra trang phục phù hợp. Nhưng lần này có phần lâu hơn những lần trước, có lẽ do là buổi tiệc chia tay học sinh cuối cấp nên cô ấy có phần đắn đo cũng phải. Sau hàng giờ tìm mãi chưa ra, cô ấy quay sang than vãn với tôi:

- Anh phụ em chút đi, không là trễ bây giờ.

- Thừa biết là em lại như thế mà. Nè, thử đi. Coi vừa không. - nói rồi tôi đưa cô ấy chiếc đầm mà tôi tìm mãi mới được.

Đó là chiếc đầm đen hai dây trễ vai mà cô ấy hay nói với tôi. Đúng như suy nghĩ của tôi, chiếc đầm vừa hợp với dáng người nhỏ nhắn của cô ấy vừa hợp với bộ vest của tôi. Nụ cười tươi tắn của cô ấy hiện rõ trên môi làm tôi nhớ đến những ngày đầu chúng tôi biết đến nhau. Tuy ba năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ khiến cả hai dần thấu hiểu nhau hơn. Hai chúng tôi gặp nhau từ những năm cấp 2. Những năm đầu khi mới bước vào trường mới, tôi với cô ấy còn chẳng biết đến sự hiện diện của nhau cơ. Thế mà đến năm lớp 7, trường tôi sắp xếp lại danh sách các lớp. Lúc đó, khối 7 trường tôi có 11 lớp, tôi học A11 còn cô ấy học A10. Ngay ngày đầu nhận lớp tôi đã bị thu hút bởi sự đặc biệt khác lạ của cô ấy. Tôi thích con gái tóc dài lắm, bởi lẽ sự dịu dàng mà nó mang lại, nhưng chẳng hiều sao tôi cứ mê mái tóc ấy, một mái tóc đen óng, dài thướt tha. Điều nữa khiến tôi ấn tượng đó là nụ cười của cô ấy, cô ấy cười đẹp lắm. Có lẽ cũng vì thế mà mỗi lần nhìn thấy cô ấy buồn, tôi cứ thấy khó chịu trong lòng. Tuy thế nhưng thoạt đầu tôi lại chẳng thấy có tình cảm gì với cô ấy. Cũng chỉ nghĩ thầm trong đầu: "sao bạn nữ này xinh thế!". So sánh với nhau ở thời điểm đó thì chắc số người tôi từng yêu chỉ là con số nhỏ, một con người với khuôn mặt xinh xắn, thành tích học tập cũng không phải dạng vừa, đặc biệt lại còn thường xuyên tham gia văn nghệ của trường nữa cơ. Một người như cô ấy thì số người theo đuổi xếp thành hàng dài cũng chẳng có gì là lạ. Còn tôi thì ngoài thành tích học ra thì chẳng được cái gì, tự ti về ngoại hình, không có tài lẻ gì. Bởi thế mà tôi cũng chẳng dám bắt chuyện với cô ấy một lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro