1-Giấc mơ-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách ở trên mái nhà, ở bên cửa sổ chính là tôi đang cuốn sách đã mua ở một cửa hàng bán sách cũ. Bỗng bên ngoài có tiếng ầm ầm như kiểu có người đang chạy cùng với đó là tiếng quát thất thanh của bà tôi:

-ĐỪNG ĐỂ NÓ CHẠY TRỐN!!

Trong cái tiếng hét thất thanh đó của bà tôi, tôi gần như có thể cảm nhận được sự tức giận của bà mà có hơi sợ kèm theo đó là thắc mắc của tôi.

Nhưng không sao, tôi đã có câu trả lời ngay sau tiếng hét của bà tôi. Trước mặt tôi hiện giờ là một thanh niên cao ráo không rõ mặt mũi như nào song với đó anh ta lại có một màu tóc nổi bật là màu cam sáng chói. Anh ta nhìn tôi với đôi mắt cầu xin làm ơn cho anh ta đi. Tôi không hiểu linh cảm tôi nghĩ gì nhưng tôi đã tự tay mở cửa sổ cho anh ta để anh ta có thể tẩu thoát. Tôi không hiểu?

Bà tôi sau đó đã xông vô phòng tôi cùng với vài người trong gia đình, hỏi tôi là anh ta đâu rồi. Chắc chắn là tôi sẽ phải nói dối nếu không thì tôi sẽ buộc phải nghe bà mắng mỏ, càm ràm đỉ thứ về việc tôi đã làm. Tôi đã bảo rằng anh ta đã đe dọa tôi nên tôi buộc phải mở cửa sổ cho anh ta chạy trốn. Bà tôi nghe xong cũng không nói gì mà bỏ đi, để tôi ở lại với vẻ mặt ngơ ngác chưa kịp hỏi câu nào về anh chàng kia, rốt cuộc tôi vẫn không hiểu anh ta làm cái quái gì trong nhà tôi.

Vào tối hôm đó, tôi lại ngồi bên cửa sổ mà thư giãn cùng với chiếc điện thoại của mình. Tự nhiên không hiểu sao bỗng lại có một thanh niên từ đâu ra đi vào nhìn tôi chằm chằm tỏ vẻ muốn nhảy ra ngoài bằng cái cửa sổ kia. Có điều khá lạ là anh chàng này rất giống với anh chàng hồi sáng nhưng lại có mái tóc đen. Trong lúc tôi có vẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh ta đã nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại của tôi rồi phi vỡ nhảy ra khỏi cửa sổ một cách rất liều lĩnh. Lúc đó cảm xúc của tôi rất hỗn loạn, bực tức vì bị trộm đồ, hoảng sợ vì không biết người kia từ đâu ra, hoảng loạn vì cửa sổ vỡ. Bà tôi đi vào và thở dài trông rất mệt mỏi, tôi cũng chẳng dám nói gì, mọi thứ cứ thế mà tiếp diễn đến ngày hôm sau.

Sáng sớm, tôi dậy cái liền nhanh chân nhanh tay vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để đi gọi các bạn của tôi. Kế hoạch của tôi hôm nay chính là cùng đám bạn đi đến nhà của anh Rengoku để tìm chiếc điện thoại của mình. Tôi khá nghi ngờ nhà anh bởi nhà anh ấy là nhà duy nhất tôi biết có mái tóc cam sáng chói.

P/S: Do tôi đang tham gia fandom Kimetsu no yaiba nên bị mơ luôn=))) có cả fandom LHMS nữa.

Hiện tại, tôi với Maya, Jaki, Yasu và 1 số người bạn của tôi nhưng tôi không rõ lắm. Trước cửa nhà của anh, tôi khá là quan ngại về việc này nhưng tôi đã quyết tâm rồi, tôi phải vào..

Chết tiệt, giờ bọn tôi là kẻ đột nhập ư? Nhà anh ấy có rất nhiều tầng, chúng tôi đã lục lọi khắp nơi nhưng có vẻ không có ở đây.

Đang lục lọi trong phòng ngủ của bố anh, tôi đã tìm thấy một bức ảnh tạo cho tôi một cảm giác rất lạ, tôi không biết nữa. Bức ảnh này là ảnh của gia đình anh, anh đã cười rất tươi, thật đau lòng mà.

-NÀY! NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ!??

Tiếng hét này chính là của bố anh - Chú Rengoku Shinjurou, chú ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt tức giận rồi quay ra nhìn thấy bức ảnh trên tay tôi thì lại trầm tư. Chú ấy cứ thế mà nhìn thôi nên tôi cũng nhanh tay đưa cho chú tấm ảnh và xin lỗi chú, có vẻ chú cũng đã nguôi giận nên không nói gì. Tôi liền ra chỗ hành lang để gọi đám bạn tôi đi về, tụi nó cũng nhanh chân đi xuống.

Đang đi trên cầu thang để xuống dưới, không biết là như nào mà tự dưng có một đám côn đồ xuất hiện chặn đường bọn tôi, mệt mỏi thật. Thế là bọn tôi đã có một cuộc rượt đuổi ra trò, cả lũ đuổi nhau trên cầu thang nhà anh cho đến khi lên trên tầng gác mái. Những con mắt nhìn nhau rồi cứ thế mà lao vào nhau đánh đấm. Tôi bị một tên cao to giữ hai tay tôi lại ở đằng sau nhưng tôi đã hạ hắn bằng cách dùng chân để đạp rồi cắn vào tay của hắn. Những người khác thì đánh nhau tanh bành không quan tâm mọi thứ xung quanh. Tôi thẫn thờ nhìn xung quanh một lượt cái cuộc ẩu đả hỗn loạn này song ánh mắt lại va phải vào một đứa con nít mặc tã không rõ tuổi ra sao có tận 3 gương mặt!? Cái đéo gì vậy? Tôi bị ảo giác hay gì vậy?

Giải quyết xong vụ ẩu đả này, bọn tôi nhanh chóng dọn đồ mình mà chạy nhanh ra khỏi căn nhà này trước khi có chuyện gì đó xảy ra. Khi tôi bước ra khỏi cửa, chỉ mới qua 1 cái chấp mắt mà tôi đã đứng ở trước cửa nhà mình, đang ở trong vườn và mọi thứ thật bừa bộn. Cảm giác thật khó chịu.

Nhìn xung quay 1 lúc, tôi liền ngó vào trong nhà. Ồ, thì ra là bố tôi đang ngấu nghiến ăn chuối trong phòng bếp? Tôi có thể thấy rõ căn bếp thật bẩn thỉu, chuối be bét ra khắp sàn. Bên cạnh bố tôi có bóng lưng của một con khỉ trông khá to lớn, nó vỗ vai bố tôi như thể đang an ủi, điều đó khiến tối cảm thấy rén, kinh tởm và bối rối. Được một lúc im lặng thì nó chầm chậm quay ra nhìn tôi. Đôi mắt nó đỏ ngầu, con ngươi thu nhỏ thể hiển rõ sự đe dọa. Đối mặt với ánh mắt đó, tôi liền vớ lấy cây gậy ở bên cạnh mình để phòng thân. Nắm chắc cây gậy trong tay, tôi trong thế phòng thân, đối diện với con khỉ điên dại đang ở trạng thái sẽ lao thẳng vào người tôi.

Nó đã lao ra thật, lao thật nhanh cùng với cái miệng há to ra như thể sẽ cạp đầu tôi. Tôi cũng nhanh nhẹn mà thẳng tay cho mồm nó gậy. Cây gậy chọc thủng xuyên qua đầu nó, vài giọt máu rơi vào mặt tôi. Dù thế nhưng nụ cười của nó càng ngày càng rộng, trông rất tởm, tôi thực sự muốn nôn... 

Tôi cố gắng rút gậy lại nhưng nó đã nắm chặt lấy khiến tôi với nó phải giành co với nhau. Lúc đó tôi vừa muốn nôn vừa muốn khóc, ánh mắt của nó nhìn như đang khinh tôi vậy. Tôi dùng hết sức của mình mà giành lại cây gậy, tôi thở hổn hển vì mệt mỏi, cầm chắc cây gậy trong tay quan sát con khỉ đó. Nó trông có vẻ tức giận hơn rồi- hình như nó lại tính lao ra nữa nhỉ? Tôi chuẩn bị tinh thần xong hết rồi nhưng cũng hồi hộp và lo lắng. Nếu lần này tôi mà trượt tay thì thôi vậy, chắc cũng chỉ bị cào một bên mặt thôi nhỉ?

Haha! Tôi không hề trượt tay! Thật hả hê làm sao. Tôi đã thành công chọc thêm một cái lỗ nữa vào họng của con khỉ chết tiệt đó, tốt nhất nó nên chết đi.

Giết nó xong, tôi đá nó sang một bên để ra chỗ bố tôi. Bố tôi vẫn cứ ngấu nghiến mấy quả chuối trong ngăn đá như một kẻ tâm thần. Tôi khá sợ, nhưng trải qua sự việc lúc nãy thì tôi thấy cũng được an ủi phần nào, điều gì có thể tệ hơn chứ nhỉ?


-Ako-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream