chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lại là một đêm mất ngủ của Tuấn, anh lăn lộn trên giường, cố chìm vào giấc ngủ. Giờ đã là hai giờ đêm mà anh vẫn còn thức nhưng cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ và rơi vào một thế giới trong mơ...

Tuấn: "Đây là đâu vậy? Khung cảnh xung quanh lạ thật, cảm giác cũng thật lạ..." Anh tự lẩm bẩm với mình rồi thử bước một bước, anh cũng thử giơ tay của mình lên trước mặt, xem xét thật kỹ .

Chợt, anh nhận ra.

Tuấn: "Có lẽ mình đang mơ... Mình vào giấc mơ sáng rồi à...? Tuyệt thật." Anh nói rồi bước ra khỏi biệt thự thiếu bóng người.

Bên ngoài là một khu vườn rộng lớn với những bụi cây xanh mướt, những bông hoa tươi sắc, bãi cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng và một con suối nhỏ. Nơi có phong cách hình nhỏ bé với mái tóc trắng khác thường và làn sóng da trắng nhạt nhạt có vẻ yếu ớt.

Cậu đang mặc một cái áo bệnh nhân có chút rộng rãi so với cậu, cậu chân đang đưa dưới làn nước trong vắt của con suối nhỏ. Thấy vậy, anh tiến lại gần.

Tuấn: "chào." Anh nói cùng một nụ cười nhẹ thân thiện.

Bảo giật mình quay lại, nhìn anh với đôi mắt mở to tròn đầy ngạc nhiên khi có người vào thế giới của cậu. Gương mặt thiên thần cùng đôi mắt xanh tựa như chứa đựng cả bầu trời bên trong đã làm anh đứng hình.

Bảo: "tại sao anh lại vào đây?" Cậu hỏi. Thấy người trước mặt chỉ nhìn cậu mà không trả lời hay làm gì, cậu đứng dậy, mặt đối mặt với anh dù cậu có vẻ chỉ cao đến ngực anh.

Bảo: "anh là ai? tại sao anh lại ở đây" Cậu hỏi lần nữa.

Tuấn: "hả? Gì cơ?" Cuối cùng, anh cũng trở lại 'thực tại'. "À, tên tôi là Trần Quốc Tuấn, 27 tuổi. Tôi là bác sĩ ở bện viện XX. Tôi chỉ đơn giản là có một giấc mơ sáng suốt thôi. Còn cậu?" 

Bảo: "Bệnh viện XX? Tôi cũng đang chữa bệnh ở đấy! Cậu nói, giọng có phấn phấn." Tên tôi, à không, tên cháu là Phạm Trần Tuấn Bảo, 17 tuổi." Cậu mỉm cười tươi.

Ngay khi thấy nụ cười tuyệt đẹp đó, trái tim chưa bao giờ rung động của bác sĩ 27 tuổi đã đập loạn nhịp nhưng anh nhận ra một điều.

Tuấn: "chú...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro