-Rượu nồng đêm trăng tròn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là one short.. ( Dofcro ).
_________________________
___________________
__________
- Ánh trăng mờ nhạt, lúc nửa đêm gã đàn ông trầm ngâm, mái tóc vàng và làn da bánh mật đang cùng bộ vest đỏ như ly rượu vang hắn đang cầm. Hắn ngồi 1 góc trong bữa tiệc ăn mừng kỉ niệm ngày hắn lên làm vua đất nước xinh đẹp của tình yêu nồng cháy, Dressrosa.

- Doflamingo-sama uống với em 1 ly đi ~

- Em nữa.
- Cả em nhé
Những cô nàng nóng bỏng mặc chiếc váy hai dây khoe những đường cong tuyệt mĩ khiến bao chàng trai đấm đuối, nhưng hôm nay có vẻ hắn không được vui. Hắn cố cười nhưng cảm giác giả tạo làm sao, hôm qua hắn lại mơ thấy cơn ác mộng ấy, chính tay hắn đã giết em trai của mình, hắn đứng trên những cái xác và rồi tự sát, hắn tỉnh dậy.

Người hắn đầy mồ hôi, nằm cuộn tròn trên chiếc giường sang trọng, giờ đây trông hắn thật đơn độc nhưng hắn có muốn thế? Hắn điên đảo vì cơn đau đầu, não hắn như đang nhảy 1 điệu múa ăn mừng trông hạnh phúc nhưng cũng thật chua chát làm sao.

- Doflamingo- sama ! Doflamingo- sama !!

1 lính bỗng chạy đến cửa phòng hắn thở hỗn hễn gấp gáp gọi tên hắn.
Hắn bùng tỉnh, rời khỏi chiếc giường ướt đẫm mồ hôi kia mà ra mở cửa.

- Huh? Có chuyện gì ngươi biết mấy giờ rồi không?.

- T-thiếu chủ có 1 băng hải  tặc đang làm loạn, chỉ huy Pica và Trebol đang chiến đấu nhưng họ có vẻ sắp bị đánh bại rồi !..

- Dẫn ta đi.
Hắn cau mài đi theo tên lính không quên khoác lên vai chiếc áo khoác hồng đặc trưng.

___________________
- Fufufu, đang có chuyện gì thế?

- T-thiếu chủ !..
Tên lính nói.
- Này này, bọn này dai quá.
Trebol vừa đuổi theo vừa nói.

- Doffy ! Ngài tới đây làm gì vậy, cứ giao cho bọn tôi.
Pica nói.

- Ta nghe tên lính nào đó bảo ở đây các ngươi đang gặp khó khăn.
Hắn cau mài nói.

- Này này chúng t-
Trebol còn chưa kịp nói thì cơn bão cát xuất hiện cuốn bay hắn đi.
Hắn cau mài, cười nói :

- Ai vậy?..

Hết biết viết j r=)))..

[ 15p sau~ ]
- Fufufu, rốt cuộc ngươi là tên quái nào?
Hắn cười nói với 1 tên mặc áo choàng đen.
Bỗng 1 cơn mưa đổ ào xuống nền đất đẫm máu của những tên làm loạn bị hắn xé tốt làm đôi. Tên áo choàng đen ấy vội chạy đi vào 1 con hẻm, hắn thấy vậy thì cũng chạy theo.
- Này ngươi đang đi đâu vậy?
Hắn nói.
- Ngươi đi theo ta làm gì ?!..
Tên đó bắt đầu đi loạn choạng.
Hắn dựa lưng vào bức tường nhìn tên đó đang bước đi khó khăn.
- này ngươi không ổn à?
Hắn hỏi.
- Biến đi.
Tên đó trả lời.

- Này này ngươi đang không ổn đó, Fufufu.
Đúng là càng cấm càng làm 😀..

- N-ngươi mau biến ! Ta không cần sự thương hại !.

- Fufufu, này ta đâu có thương hại ngươi ?.
Cái tên này đúng là chỉ biết làm người khác cọc mà.

- Vậy ngươi theo..k-khụ theo ta làm gì?.

Tên đó nhăn mặt nói, vẫn không ngừng đi nhưng càng ngày tên đó càng chậm đi (chắc là khó chịu lắm rồi).

- Này anh thật sự ô-
Chưa kịp nói hết câu, tên đó ngã xuống hắn đột nhiên chạy đỡ, lạ nhỉ? Sao hắn lại không bỏ mặc tên đó nhỉ?..
Đầu thì nghĩ vậy mà thân thì vác tên đó về tận cung điện..

- Tên này trông hơi quen nhỉ?..
Hắn vừa nhớ vừa nhìn mặt tên đó.

- Là Crocodile thưa ngài.
Vergo vừa nâng tách cà phê vừa nói.

-  Fufufu, sao tên đó lại ở đây nhỉ? Lại còn bị thương..fufufu.

Quả thật Sir vừa bị 1 tên đô đốc đánh nếu không phải vì bị còng đá biển còng lại Sir đã có thể đánh trả và an toàn quay về..đã vậy khi trốn tới Dressrosa trời còn mưa lớn, Sir vốn đã đau vì thương tích do trận đánh còn bị khó chịu khi cơn mưa đổ xuống. Đúng là xu thiệt..
- Fufufu anh ta cũng đẹp đó chứ.
Gã bỗng ngơ ra nhìn anh.

( Đổi biệt danh nhaaa ).

- Fufufu, anh ta nào mới tỉnh nhỉ?
Gã vừa ngồi chống cằm vừa nhìn anh.

- Thiếu chủ, 1 giờ nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu mong ngài chuẩn bị.

- Ta biết rồi, ngươi đi đi.
Gã ngáp dài 1 cái rồi lăng ra ngủ kế bên anh.

- Nặng..gì vậy?..
Anh lờ mờ mở mắt, trước mặt anh là 1  căn phòng xa lạ, còn có 1 con heo nái vàng khè đè lên.
- Cái quái gì vậy??? Tên khốn này là ai??.
Hình như gã đang gặp ác mộng, mồ hôi chảy đầy trên mặt gã.
- Này tên kia?
- Này
- Này !
- Này !!!
Nhận lại những âm thanh la lối khàn cổ họng của anh là sự im lặng..đôi lúc còn rung rung..Anh muốn chống cự nhưng cơn buồn ngủ đã xâm chiếm não anh rồi, anh bèn nhắm đôi mắt nặng nề lại chìm vào giấc ngủ..ấy vậy mà lại lọt vào lòng gã khi nào chẳng biết (🤡💦...).
_______________
Tôi tính viết one short nhma tự đào hố mất tiu =))) sẽ có p2 👽👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro