CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Duy , một tiểu thuyết gia 26 tuổi khá có tiếng về nền tảng kinh dị , tuy cũng có tiếng tâm nhưng hiện cậu chỉ đang thuê một căn nhà trong một khu chung cư khá cũ , chi tiêu cũng rất khắc khe

Vào năm cậu 23 tuổi thì vô tình bị tai nạn , một tai nạn khá nghiêm trong khiến cậu vô tình mất trí nhớ và chỉ nhớ được bản thân và những điều cần thiết , lạ thay sau khi xảy ra tai nạn thì cậu luôn mơ những giấc mơ kì lạ mà đến cậu còn chẳng biết nó có trước khi cậu bị tai nạn hay là sau tai nạn

" Tống Duy , anh nhớ em "

" Nh..ưng anh là ai mới được chứ ? "

" Anh là..."

Đùng Đùng , Tiếng đập của từ bên ngoài vang vô khiến cậu giật mình tỉnh dậy , mồ hôi cũng đã ước đầy lên trán lúc nào không hay

Từ sau khi tai nạn cậu luôn mơ về một chàng trai , người đó luôn dẫn cậu đi chơi khắp nơi , làm những hành đồng thân mật với cậu như : Hôn , nắm tay.... , sau đó còn nói yêu cậu , nhớ cậu nhưng đã 3 năm cậu vẫn không biết đó là ai vì luôn bị phá giấc ngay thời điểm quan trọng

Cậu nhẹ nhàng bước ra mở cửa , hmmm người này nhìn khá lạ

" Chào anh , tôi là Vương Lâm là hàng xóm mới hôm nay tôi định qua chào hỏi thì gõ cửa 20 phút không thấy anh trả lời nên... "

" À không sao không sao , tôi là Tống Duy hân hạnh được làm quen "

Người kia nghe vậy cũng nhẹ nhàng nhếch mép rồi lại vui vẻ nói chuyện với cậu

" Nếu được lần tới chúng ta sẽ cùng ăn tối chứ ? Tống Duy ! "

" À được , tôi luôn sẵn lòng "

Người kia nghe cậu nói vậy cũng lẳng lặng chào rồi rời đi về nhà của mình , sau đó cậu nhìn đồng hồ thì bây giờ là 7 giờ 20 sáng cũng gần đến thời gian cậu nộp cuốn tiểu thuyết mới của mình

Cậu dùng những giấc mơ mình mơ được là tạo dựng thành một cuốn tiểu thuyết khá thú vị và thu hút người xem nên cậu thấy những giấc mơ này không quá kinh dị gì mấy , cậu còn có thể kiếm tiền vì nó nữa kia mà

" Nhưng mà người trong giấc mơ là ai mới được chứ "

" nói chứ dáng người của hàng xóm mới khá giống anh chàng trong giấc mơ nhỉ ? Thôi bỏ qua chắc mình hơi đa nghi thôi "

Cậu tự lảm nhảm một mình sau đó tiếp tục viết tiếp cuốn tiểu thuyết của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro