CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay từ khi còn bé, tôi đã nhận thức được rằng mình luôn phải nhường nhịn Khả Khả, chỉ bởi vì cô ấy là người mà được tất cả mọi người săn đón, cô ấy xinh đẹp, khí thế ngút ngàn

Già trẻ gái trai, ai ai cũng thích cô ấy, trừ tôi, bởi vì cô ấy đã cướp đi cuộc sống của tôi, tôi và Tịch Dương đã yêu nhau 3 năm rồi

Nhưng tôi thừa biết, người mà anh ta thật sự yêu là Khả Khả, anh không bao giờ quên ngày sinh nhật của cô ta, vào mỗi dịp lễ, anh sẽ luôn là người đầu tiên tặng quà cho cô ta

Cô ta là sự ưu tiên của anh
Là ngoại lệ của anh
Cũng là giới hạn của anh

Vì vậy, vào ngày mà anh và cô đi du lịch cùng nhau, tôi đã chuốc thuốc mê, để cho họ ngất đi, tôi mang họ vào rừng, 1 nơi chẳng ai dám bén mảng tới, 1 nơi u ám tối tăm

Tôi trói họ vào ghế, đeo 1 chiếc mặt nạ cừu, tôi không nói 1 lời, cầm kìm lên, rút từng cái móng tay của Khả Khả ra, máu tươi nhỏ xuống đất

Tiếng thét của cô ấy thật chói tai, tôi cầm cây kéo lên, dùng dụng cụ mở miệng cô ta ra, để cô ta không thể tùy ý ngậm miệng lại

Rồi tôi đưa kéo vào, cắt đi cái lưỡi mong manh kia, máu tươi chảy đầy mồm cô ả, tôi dùng lưỡi lam, cắt vào dây thanh quản của cô ta, để cô ta không ồn ào nữa

Và tôi lại tiếp tục rút móng tay của cô ấy, sau khi đã rút hết rồi, tôi dùng 1 cái cưa nhỏ, cưa đứt 2 ngón áp út của cô ấy, nhưng tôi chợt nhớ ra, 2 bàn tay kia từng nắm vào người Tịch Dương

Thế là tôi lại cầm máy mài lên, mài cho nhẵn 2 bàn tay của cô ta, rồi tôi đặt cô ấy lên 1 chiếc ghế đặc biệt, tôi dùng dụng cụ rút tử cung của cô ấy ra, máu chảy lênh láng khắp nơi

Rồi cô ấy ngất đi vì đau đớn, tôi quay lại, nhìn gương mặt đầy nước mắt của Tịch Dương, anh ta đã khóc lóc và cầu xin tôi từ nãy tới giờ

Nhưng tôi chả quan tâm, tôi chậm rãi bước đến, chặt đi 2 bàn tay của anh ta, tôi dùng gậy, đánh liên tiếp vào anh ta, phá hủy toàn bộ khuôn mặt ấy

Từ 1 gương mặt có ngũ quan tinh xảo, giờ đây nó đã trở thành 1 đống bầy nhầy kinh tởm, tôi nhìn anh ta đầy chán ghét, rồi tôi lấy 1 con dao dài

Tôi đâm con dao vào hạ bộ của anh ta, cắt đi thứ dơ bẩn ấy, tôi đánh gãy chân của anh, đến khi nó đã mềm nhũn, tôi mới thôi

Người của Tịch Dương đầy máu, khắp người Khả Khả cũng đầy máu, cả tôi cũng thế, rồi tôi lấy ra 2 thập tự giá lớn, tôi treo họ lên đó, để cho họ giống như cây thập tự giá

Tôi đào 2 cái hố nhỏ, để chân cây thập tự giá ở đó rồi buộc dây, dùng sức của xe để kéo cây thập tự giá to lớn ấy đứng dậy, tôi làm tương tự cho tới khi 2 người họ được treo yên vị trên đó

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn họ, tôi đã lao động hơi nhiều rồi, tôi phải nghỉ ngơi thôi, tôi tắm rửa và trở về, mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, toàn bộ tài sản của Tịch Dương đã được chuyển nhượng lại cho tôi

Tôi ngồi xe trở về, hôm ấy là 1 ngày nắng đẹp, ánh nắng rất mạnh, và khu rừng đó chẳng ai biết tới, họ sẽ chẳng được giải cứu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro