Chương 1 Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đi làm mệt mỏi, nàng bước vào nhà cởi đôi giày ra vứt đại đâu đó trong nhà. Nàng bây giờ muốn chạy thẳng vào phòng lên giường mà nằm ngủ, nhưng đôi chân nàng bây giờ lại không cho phép, chỉ bởi vì cả ngày hôm nay nàng đã đứng cả ngày, đôi chân bây giờ rất mỏi, đi vào phòng còn khó huống chi là chạy thẳng vào phòng

Nàng lếch cái thân xác mệt mỏi vào phòng, nàng mở cửa phòng, chiếc giường hiện đang trước mắt nàng, nàng lao tời nằm phè phỡn trên chiếc giường êm ái, mọi mệt mỏi sáng giờ cứ thế mà bay đi mất

"Mệt quá đi, làm công ty tư nhân tháng đã không đủ ăn, còn không đủ gửi về cho gia đình, lại còn bị ông sếp mắng lên chửi xuống, chán cái cuộc sống này quá"

Miệng thì trách móc cuộc đời nhưng đôi mắt đã lim dim, thế là nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Huỳnh Diệu Nhi, tại sao em ngủ mà không đấp chăn, trời đang mưa sẽ lạnh lắm, nếu cứ như thế em sẽ bị cảm mất"

Một âm thanh trầm, đầy sự dịu dàng kèm theo là một sự quan tâm và đặc biệt âm thanh đó của một người phụ nữ. Nàng giật mình mở mắt tỉnh dậy, nàng ngồi dậy mồ hôi chảy ước cả áo từ lúc nào, nàng hít vô rồi thở nhẹ ra, lấy lại sự bình tĩnh

*Cạch* tiếng mở cửa, một người phụ nữ bước vào trên tay cầm một ly sữa, nàng ngơ ngác khi nhìn thấy người phụ nữ đó, sao lại bước vào nhà của nàng còn bước vào thẳng phòng nữa. Người phụ nữ ấy mỉm cười, đi lại đưa nàng ly sữa vẫn còn đang nóng

"Sao em lại nhìn chị như vây? "

"chị là ai...sao dám đi vào nhà tôi thế, có tin tôi bây cảnh sát không! "

Kì lạ, người phụ ấy lại nở nụ, dịu dàng lấy tay xoa đầu nàng "Nhà của em? Phòng của em? Em nhìn lại đi, đây là nhà chị, phòng của chị"

Nàng quan sát căn phòng, quả thật đây không phải phòng nàng, phòng của nàng vừa nhỏ vừa hẹp, ngược lại căn phòng này lại rất rộng và lớn thậm chí còn có một mùi thơm thoang thoảng của loài  hoa oải hương

"Nhà tôi đâu!? Tại sao tôi lại ở đây" nàng lo lắng sợ rằng trong lúc nàng ngủ, người phụ nữ xa lạ này đã bắt cóc cô

"Em uống sữa đi, rồi em sẽ được về nhà" giọng người phụ nữ cất lên, không hiểu tại sao nàng vừa nghe đã lập tức nghe lời, nàng đưa ly sữa lên miệng một hơi đã hết ly sữa, người phụ nữ nhìn ly sữa đã hết, người phụ nữ ấy lại cười

"Ngoan lắm, em thật biết nghe lời Huỳnh Diệu Nhi"

"Tôi có thể về nhà được chưa? "

"Được rồi, à chị tên là Nguyệt Thanh Vy, đừng quên nhé"

Vừa nói hết câu người phụ nữ ấy dùng nhẹ ngón tay chạm vào chán nàng. Nàng giật mình mở mắt thêm một lần nữa, nàng lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh, lần này nàng thật sự ở trong chính căn phòng của mình

"Là mơ? Sao giống thật như vậy... "

Nàng nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang mưa nàng lại nhớ tới câu nói của người phụ nữa đó "Huỳnh Diệu Nhi, tại sao em ngủ mà không đấp chăn, trời đang mưa sẽ lạnh lắm, nếu cứ như thế em sẽ bị cảm mất"

Nàng nhìn ra cửa sổ trầm tư "Chẳng nhớ khuôn mặt của người phụ nữ ấy, chỉ nhớ Nguyệt Thanh Vy là tên cô ấy"

Nàng ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, có lẽ chẳng thể ngủ được nữa là tại cô gái đó hay là tại nàng? một câu hỏi vô lý chẳng thể có câu trả lời *Ting* là tiếng điện thoại báo có tin nhắn đến, cô cầm điện thoại trên bàn mở lên

"Đã mười hai rưỡi rồi, trễ thế rồi à? "

Nàng mở zalo xem là ai đã nhắn tin cho nàng "À là Phương Trinh"

-Bồ con thức không?

–Còn

-Mai làm hành chính tôi với bồ đi ăn sáng đi, tôi mới biết quán hủ tiếu này vừa rẻ vừa ngon, hẹn sáu giờ sáng tôi qua nhà bồ nhá

–Mai tôi làm hành chính à?

-Ủa? bồ chưa coi xếp lịch à?

– chưa tôi không cầm điện thoại

-Tôi coi cho bồ luôn rồi, mai làm hành chính với tôi đó

–Vậy cảm ơn bồ, mai đi ăn sáng chung nhé

-Ok, ngủ ngon tôi buồn ngủ quá à

–Ngủ ngon

Phương Trinh gửi nàng sticker ngủ ngon, nàng chỉ coi rồi tắt điện thoại sạc pin

"Meo"

"Mới giờ này mày đã đói rồi sao? Bạch Tuyết"

Bạch Tuyết là con mèo anh lông ngắn mà nàng đã mua tình cờ mua được nó khi đi chọn mèo cùng Phương Trinh năm trước

Nàng bước ra khỏi giường đi lại tủ lấy bịt thức ăn cho mèo ra, Bạch Tuyết thấy nàng chuẩn bị cho nó ăn, nó đi lại xoa xoa bộ lông mềm mại vào chân nàng, tỏ ý cảm ơn

"Em ăn đi, ăn xong nhớ đi ngủ đó"

Bạch Tuyết đi lại khay thức ăn, nàng nhìn nó ăn một lúc mới chịu bước về phòng, nằm lên giường ngủ tiếp

"Tỷ tỷ, đừng xa muội mà!? "

"Xin muội muội tha thứ cho tỷ, tỷ chẳng thể ở bên nàng nưac rồi, hẹn muội kiếp sau"

"Chém! " lưỡi dao của chiếc máy xém được thả xuống và rồi một con bướm đen từ đâu xuất hiện bay ngang qua mọi thứ biến mất và xuất hiện một khung cảnh khác

"Mợ hai nói yêu con mà? sao mợ lại đi lấy chồng? "

"Mợ xin lỗi, mợ không thể ở bên con như đã hứa, nếu có kiếp sau ta hãy yêu nhau tiếp nhá"

"..."

"Giờ đến mợ cũng chẳng cần con, chẳng ai cần con cả, một kẻ hầu có ai cần, chết đi thì hơn" người con gái ấy đã treo mình trên trần nhà thả lỏng người, khuôn mặt không còn chút tý máu nào

...

"Trời ơi! Mai ơi tỉnh dậy nhìn mợ đi, mợ cần con mà, đừng ngủ nữa Mai ơi" người phụ nữ ôm thi thể của người con gái đó mà khóc

*Tít tít tít* nàng mở mắt ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi đã ướt đẩm đầy áo, nàng nhìn qua chiếc điện thoại báo thức hiện đang là nên giờ ba mươi hai phút, nàng tắt báo thức ngồi trên giường bình tĩnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro