Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một cô bé lớp sáu, và tôi luôn ghen tị với anh trai tôi, anh luôn được chiều chuộng, được khen và bị mắng ít hơn nhiều so với tôi. Tôi ghét anh. Tôi căm thù anh. Nhiều lần bị mẹ tôi mắng tôi đã thầm khóc và nhủ rằng,

Vì sao anh trai luôn được nuông chiều hơn em gái ? Sao anh ta không chết đi cho vừa...

Câu hỏi ấy cứ luồn lách trong tâm trí tôi, cho đến ngày hôm nay. Chắc hẳn các bạn đều không biết, chúng tôi đều phải ăn bán trú tại trường dù có ra sao nữa. Đến giờ ngủ trưa, tôi yên vị tại chỗ mình rồi chìm sâu vào giấc ngủ...

Mở đôi mắt ra, tôi thấy mình đang ở nhà, đang đứng trong phòng anh ấy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầu trời xanh biếc mà u ám. Rồi mẹ tôi bước vào. Không phải cái dáng vẻ mạnh mẽ, cứng rắn của người phụ nữ tôi cho là " rắn hơn thép " mà là cái vẻ lững thững, đôi môi tái nhợt, cặp mắt âm u mà buồn bã. Tôi hỏi mẹ :

- Mẹ ơi, anh Khánh đâu ?

Mẹ nghe tôi hỏi, chĩa mắt vào tôi, đôi môi mấp máy :

- Con không nhớ sao Giang, anh con chết rồi, hôm qua vừa đám tang anh con mà...

Rồi mẹ bước khỏi phòng. Câu trả lời của mẹ tôi như sét đánh ngang tai, tôi ngã xuống, gần như không tin vào tai mình. Lắc đầu vài cái, tôi đứng dậy, tin rằng anh mình vẫn sống, chạy một mạch đi khắp nhà. Không một ai, trừ mẹ tôi đang thờ thẫn nhìn ảnh anh trai tôi trong phòng ngủ của tôi và mẹ. Tôi nhìn theo. Nụ cười của anh ấy, đôi mắt của anh ấy, tôi nhớ chúng. Gục xuống, tôi khóc. Lần đầu tiên tôi khóc vì nhớ, vì thương anh tôi. Một người anh trai luôn trêu ghẹo, thương tôi, người mà hôm qua còn tặng tôi bóng bay nhân ngày mùng 8 tháng 3...Tôi nhìn lên trần nhà, tôi mong ông trời tha thứ cho tôi, tha thứ cho lỗi lầm của tôi mà hãy cho tôi được sống cùng anh ấy kiếp này....Tôi cầu bằng mọi hi vọng....

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở phòng ngủ của trường, nhìn hai bên, thấy hai đứa bạn đang ngủ ngon, ngoi đầu lên một cách nhỏ nhẹ, thấy hai cô giáo trông trưa vẫn đang ngồi nói chuyện, thấy những bạn lớp khác cùng phòng vẫn đang ngủ. Tôi thở phào, thì ra là một ác mộng. Mắt tôi rồi bỗng cũng ướt sũng. Tuy không phải nhiều nhưng đó cũng là những giọt nước mắt chân thật tôi giành cho anh tôi.

Cầu Chúa...Nếu kiếp sau chúng con ở bên nhau, xin Chúa hãy cho chúng con mãi mãi bên nhau...

Hãy đừng vì mình mà ích kỉ nhé mọi người,

To be continue,

9/3/2016

Sky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro