Chương 1 : Ứng Tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1: ỨNG TUYỂN

"Liệu rằng em có khám phá ra được ½ sự lịch lãm của anh chưa?

Tại khoảng cách này bằng đôi mắt của em

Anh không muốn vuột mất tình yêu của em..."

Trong phòng thu âm, tiếng nhạc cùng giọng ca vang lên thật truyền cảm, nhưng trong chất giọng đó có chút không tập trung, hơi bị lệch nhịp. Bên ngoài phòng thu, A Kiệt đang nhăn mặt trợn mắt nhìn vào bên trong:

-Dừng lại, dừng lại cho tôi.

-Có chuyện gì nữa sao?_ Phía trong phòng, tiếng nói mang một chút khó chịu vọng ra.

A Kiệt bực bội, giơ 8 ngón tay của mình lên, nói_ Cậu nhìn đi, đây là số mấy, là số tám đó, cậu có biết đây là lần thứ 8 cậu hát sai rồi không? Á Luân à, hôm nay cậu bị làm sao vậy, thất tình sao?

Người con trai đó bỏ tai nghe xuống, mở cửa đi ra, khuôn mặt có chút lạnh lùng, nhưng đôi môi lại cứ luôn nhếch lên, như chuẩn bị nở ra một nụ cười, dùng ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra, bỏ lại cho A Kiệt một câu _ Nhạt nhẽo, G,Na đâu?

-Cô ấy bay về Hàn Quốc rồi, người ta đã hoàn thành xong phần của mình từ lâu, phải quay về đó để tiếp tục lịch trình, chỉ có cậu đến tận bây giờ vẫn chưa thu âm xong_ A Kiệt liếc xéo Á Luân, trong câu nói có một chút khinh thường.

Cầm điện thoại trên tay, Á Luân buồn chán chơi game để thư giãn, cả tối hôm qua cậu đang bận quay phim, sáng nay lại phải quay về công ty thu âm bài hát, cậu vẫn chưa được chợp mắt, tinh thần mệt khỏi khiến anh không tập trung được.

A Kiệt đứng bên cạnh, nhìn kẻ gây ra lỗi lầm, nhưng hiện giờ lại đang thảnh thơi chơi game, cậu lắc đầu thở dài:

-Tôi biết lịch trình của cậu rất dày đặt, khiến cậu mệt mỏi, nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, còn rất nhiều dự án quan trọng, nó liên quan đến sự nổi tiếng của cậu, cho nên cậu làm ơn nhanh nhanh thực hiện dùm, nếu không tiền lương tháng này của tôi sẽ trôi vào tay tổng giám đốc đó.

Á Luân khẽ nhướng mắt nhìn gương mặt đau khổ của A Kiệt, hơi nhíu mày_ Anh nghèo đến như vậy sao? Chẳng phải mới tuần trước anhcòn mua tặng vợ mình một chiếc xe audi sao?

-Cậu...Thật tức chết tôi_Cái tên này chuyện đó mà hắn cũng biết, chuyện này mình đâu có nói ra bao giờ.

-Anh đừng suy nghĩ nữa, chuyện này cả công ty đều biết, em còn nghe tổng giám đốc nói, sẽ cắt giảm tiền thưởng của anh trong vòng một tháng tới_ Á Luân vươn khóe miệng, cười một cách nguy hiể_Cái tên này chuyện đó mà hắn cũng biết, chuyện này mình đâu có nói ra bao giờ.

-Anh đừng suy nghĩ nữa, chuyện này cả công ty đều biết, em còn nghe tổng giám đốc nói, sẽ cắt giảm tiền thưởng của anh trong vòng một tháng tới_ Á Luân vươn khóe miệng, cười một cách nguy hiểm.

-Tại sao?_ A Kiệt hoảng hồn.

-Bởi vì vợ anh đem chuyện này kể cho vợ của tổng giám đốc nghe, làm bà ấy suốt ngày càu nhàu, nói tổng giám đốc không chiều vợ, đường đường là tổng giám đốc nhưng lại không bằng một nhân viên, làm ông ấy phải nặng đầu cả tuần lễ, trừ tiền thưởng của anh cho hả giận.

A Kiệt tròng mắt rưng rưng, thật là họa vô đơn chí, nhìn tên có khuôn mặt đẹp trai ngồi trên ghế thảnh thơi chơi game mà phát tức, không biết hắn ta có nói gì với tổng giám đốc không, chứ khi không tự nhiên trừ tiền thưởng của cậu.

-Chuyện tìm trợ lý sao rồi?

-Cậu còn dám nhắc đến, mấy ngày nay tổng giám đốc đang đau đầu vì chuyện này, cậu làm sao mà có thể trong vòng 1 tháng đổi tới 5 trợ lý, khiến tôi hơi bất ngờ đó_ A Kiệt hiếp mắt.

-Không hợp thì đổi_ Á Luân nhún vai, các trợ lý trước đều không an phận thủ thừa, không thích làm tốt công việc của mình, suốt ngày kiếm cớ theo cậu gây sự chú ý, làm bản thân cậu cực kỳ chán ghét.

A Kiệt trợn tròn mắt, một câu là giải quyết hết tất cả sao, cái tên hỗn đoãn này, thật là hết nói nổi_Tổng giám đốc đang tuyển người, nghe nói là hôm nay, cậu có muốn xuống xem không?

-Cũng được_ Á Luân bỏ điện thoai vào túi, sau đó thông tha đi ra ngoài, người của mình phải do mình tuyển mới có thể tốt được.

Trong hội trường, mọi người đang xôn xao trò chuyện với nhau, bất quá chỉ giao tiếp một chút để biết được khả năng của đối phương, trong khi tất cả mọi người đang trò chuyện vui vẻ, thì chỉ duy nhất có một cô gái đang ngồi ở góc trái bên cùng, nhắm nghiền mắt lại.

-Này mấy người biết không, phân trăm để được tuyển vào HIM chỉ có 0,1% mà thôi_Một người gần đó lên tiếng.

Ai nãy củng đều há hốc, họ có biết qua, ở HIM tuyển nhân viên thật sự rất khó, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, nhưng bù lại khi đã trở thành nhân viên chính thức thì phúc lợi còn cao hơn cả tiền lương.

-Thật sao?_ Mọi người cùng nhau quay lại hỏi.

-Thật, chị của tôi đang làm trong đây, cho nên hiểu rất rõ nơi này, HIM là công ty đào tạo quản lý ca sĩ, thần tượn nổi tiếng nhất Đài Loan, trong đây chỉ tập trung những thần tượng phái thực lực, cho nên đòi hỏi của họ rất cao, điển hình như hôm nay là ngày tuyển trợ lý, nhưng các người thấy đấy trong số gần cả trăm ứng cử viên thì chỉ tuyển duy nhất có 1 người.

-Sao lại khó như vậy chứ, tôi muốn gặp thần tượng của mình, mới ứng tuyển vào đây, nhưng hiện giờ cảm thấy khả năng được lọt vào quả thật rất ít_ Một cô gái gần đó than vãn, mọi người nghe xong tinh thần ai cũng tuột xuống hẳn.

-Bắt đầu rồi kìa_ Mọi người xôn xao, khi thấy nhân viên của HIM bước ra, đọc tên của lượt đầu tiên bước vào phỏng vấn.

Thời gian trôi qua từng khắc, từng top người nối tiếp nhau đi ra, khuôn mặt ai cũng tràn đầy thất vọng, khiến cho những người chưa được phỏng vấn cũng hồi hợp theo.

-Xin mời người tiếp theo, Ngô Ánh Khiết_ Tiếng của nhân viên đọc danh sách vang lên, cô gái ngồi phía trong cùng, mở nhẹ đôi mắt phượng của mình, trên chiếc môi xinh khẽ nở nụ cười tự tin, cô nhanh chóng đứng lên bước vào bên trong.

Bước vào trong phòng cô lại vị trí được hướng dẫn ngồi xuống, trước mặt cô chính là ba vị chủ khảo hôm nay, người ngồi chính giữa trên tay cầm hồ sơ của cô khẽ xem qua vài lượt.

-Cô là cô Ngô.

Ánh Khiết khẽ gật đầu, vị chủ khảo đóng sắp hồ sơ trên tay lại, dùng ánh mắt của một nhà tuyển dụng nhìn cô_ Xin chào cô Ngô, trước khi cô đến đây chắc có lẽ đã tìm hiểu qua về vị trí ứng tuyển, cũng như tình hình của công ty chúng tôi, cô có nhân xét gì không?

-Không, đối với tôi thực lực hay tình hình của công ty đã đều được thể hiện ra ngoài, giống như buổi phòng vấn hôm nay có thể thu hút gần 100 người.

-Tôi đọc qua lý lịch của cô, thì được biết cô đã tốt nghiệp ngành truyền thông báo chí, nhưng tại sao lại ứng tuyển vào vị trí trợ lý nghệ sĩ nhỏ bé này.

Ánh Khiết khẽ mỉm cười_ Với tôi, không có công việc yêu thích nào được gọi là nhỏ bé cả, đúng là tôi tốt nghiệp ngành truyền thông, nhưng tôi chợt nhận ra nó không phù hợp với mình, cõ lẽ được làm một công việc mình yêu thích, dù cho nó có nhỏ có thấp kém đến cỡ nào, chẳng phải vẫn tốt hơn với công việc mà mình không có một chút đam mê nào sao?

Người chủ khảo trước mặt cô, chợt gật đầu, tỏ ý tán thưởng_Đây là câu hỏi cuối cùng của tôi, cô cũng biết công việc trợ lý nghệ sĩ là như thế nào, những mặt tiêu cực và tích cực của nó luôn là trọng điểm đối với nghệ sĩ, cô nghĩ sao về việc trợ lý có tình cảm đặc biệt với thần tượng của mình?

Ánh Khiết vươn đôi mắt phượng lên nhìn người chủ khảo trước mặt, thần sắc của cô vẫn luôn bình tĩnh cho đến bây giờ, không tỏ ra một chút bối rối nào:

-Tuyệt đối không thể, đối với chuyện đó là không thể được, đã là một trợ lý thì phải biết đâu là tác hại cho nghệ sĩ của mình, trợ lý thì mãi mãi là trợ lý, không nên vì tình cảm nhất thời của bản thân mà phá tan sự nghiệp, ước mơ của một người, không biết với người khác như thế nào, nhưng đối với tôi thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, nếu có tôi sẽ lập tức xin nghỉ việc, không cần đợi đến công ty ra quyết định kỷ luật hay đuổi việc mình.

-Được rồi, cám ơn cô Ngô, có kết quả gì chúng tôi sẽ lập tức thông báo, hãy chờ điện thoại của chúng tôi_ Vị chủ khảo mỉm cười, đứng lên bắt tay với Ánh Khiết.

Ánh Khiết xoay người bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ánh mắt vẫn như vậy, vẫn luôn bình tĩnh và đầy tự tin.

-Cậu thấy sao? Người cuối cùng rồi đó_ A Kiệt đưa mắt nhìn Á Luân đang đứng ở góc phòng. Cậu đã quan sát cả một buổi rồi, nhưng đôi mày vẫn cứ dán chặt lấy nhau, không tỏ ra một chút hài lòng nào.

-Cô gái cuối cùng, lập tức thông báo đi_ Á Luân nói xong, xoay người bỏ đi, trên gương mặt điển trai không quên nở nụ cười, nhớ đến câu nói cuối cùng của cô gái đó để lại, khiến cậu cảm thấy rất hài lòng "không nên vì tình cảm nhất thời của bản thân mà phá tan sự nghiệp, ước mơ của một người" rất tốt, rất thích hợp làm trợ lý cho cậu.

Về đến phòng của mình, Ánh Khiết thả người nằm xuống chiếc giường quen thuộc, cả một buổi sáng cô phải ngủ ngồi, thật là mệt chết đi được.

Cửa phòng tắm chợt mở, một cô gái quắn chiếc khăn tắm ngang người mình, thản nhiên bước ra vừa đi vừa lau tóc.

-Này Ánh Khiết, buổi phỏng vấn sao rồi, cậu trả lời có tốt không?

-Cũng được, nhưng mình buồn ngủ quá, Chi Tinh cậu giúp mình hạ điều hòa xuống một chút_Ánh Khiết mơ mơ màng màng, hiện giờ cô chỉ muốn được ngủ một giấc cho đã.

-Cậu đó suốt ngày chỉ biết có ngủ_ Chi Tinh cầm khăn đánh vào mông Ánh Khiết một cái, sau đó cầm remote điều chỉnh máy lạnh.

Reng...reng... Mới ngủ một chút, Ánh Khiết đã bị tiếng điện thoại làm cho thức giấc, cô nhìn dãy số điện thoại lạ, bực bội bắt máy:

-Alo, xin hỏi ai vậy?

-Xin chào, cô có phải là cô Ngô không ạ?_ Giọng nói lịch sự từ phía bên kia vọng đến.

-Vâng, là tôi.

-Tôi là nhân viên ở công ty HIM, lúc sáng cô có tham dự buổi phỏng vấn tại đây, tôi gọi điện thoại cho cô thông báo rằng cô đã được trúng tuyển, thứ 2 tuần sau đến công ty trình diện.

Ánh Khiết mơ hồ nghe như có như không, sao lại nhanh như vậy, chẳng phải nói ba ngày sau mới có kết quả hay sao?

-Thật sao ạ?

-Vâng, chúc mừng cô, chào tạm biệt_ Nhân viên bên kia điện thoại lịch sự cúp máy, để lại cho Ánh Khiết một mớ hỗn độn, thật sự từ trước tới nay, đây là công ty duy nhất chỉ xét hồ sơ và có kết quả trong vòng một tiếng đồng hồ.

-Sao vậy? Ai gọi cho cậu_ Lúc này Chi Tinh đã thay quần áo xong, cô nhìn thấy Ánh Khiết đang ngồi ngẩn ngơ thì lo lắng hỏi.

-Mình trúng tuyển rồi_ Ánh Khiết không nhanh không chậm trả lời.

-Trúng tuyển, công ty nào?_ Chi Tinh hơi bất ngờ.

-HIM, họ bảo mình thứ hai lên trình diện, Chi Tinh cậu có thấy qua công ty nào có kết quả nhanh như vậy chưa?_ Ánh Khiết vẫn chưa thể tiếp nhận việc mình đã được trúng tuyển.

Chi Tinh cũng nhíu mày lắc đầu, từ trước đến giờ có lẽ đây là trường hợp đầu tiên _ Thui cậu còn lo lắng gì nữa, trúng tuyển là được rồi, cậu thật may mắn, nào nào nhanh khao chị em tốt một bữa ra trò đi.

Ánh Khiết liếc nhìn cô bạn cùng phòng của mình, thật là chẳng hiểu được sự lo lắng của người khác, chỉ biết lợi lộc trước mắt mình_ Không đời nào, câu còn thiếu mình 300 tệ chưa trả đó, còn đòi ăn chùa à.

-Ây ây, Ánh Khiết, mình có việc bận đi trước nha, không cần chờ cơm, mình đi đây_ Chi Tinh lật đật bỏ của chạy lấy người, cô có chết cũng không dám ở lại ăn một bữa cơm mà mất 300 tệ.

Ánh Khiết nhìn theo bộ dạng chạy trói chết của Chi Tinh mà lắc đầu, nhận được công việc mới đáng lẽ cảm giác phải vui mừng chứ, sao cô lại có cảm giác hơi kì quái, không được bình thường cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro