1. Bức tranh xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yn một cô gái với tính cách cá tính , nhí nhảnh và trẻ trung , cô luôn thích làm mọi việc theo ý của mình không nghe theo bất cứ một ai . Với tính cách đó cô cũng ko dễ dàng có bạn bè cô chỉ có một người bạn thân duy nhất là Lee Hanna mọi chuyện của cô điều chia sẽ với Hanna . Công việc hằng ngày của cô là biên kịch tại một công ty lớn đương nhiên lượng công việc cũng không nhỏ . Cả ngày vùi đầu vào công việc thời gian rảnh cũng chỉ có cô và Hanna cùng đi chơi thì cô lấy đâu ra người yêu ( mặc dù vậy nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu đấy thì cũng khối anh theo đuổi cô ) .
Như mọi hôm cô vẫn gấp rút đi làm , trên đường đi một bức tranh chả biết từ đâu bay vào người cô . Cầm bức tranh lên nhìn xung quanh chẳng thấy ai, Yn nhìn sơ bức tranh r vội gấp lại bỏ vào túi . Cô vội vã đến chỗ làm...
*Tại công ty ***
Chủ biên : Kim Yn đâu ? ( lúc này Yn hớt hải chạy vào )
Yn : xin lỗi hôm nay tôi có chút việc nên đến muộn bản thảo tôi đã soạn sẵn chỉ cần xem xét , chỉnh sửa và phê duyệt nữa là xong ( cô nói với một phong thái đầy tự tin )
Chủ biên : ( có chút tức giận ) cô nhanh chống hoàn thành và đưa gấp lên phòng cho tôi .
Yn : Nae ( cô đưa tay vào túi xách định lấy bản thảo , rồi chợt nhận ra trong lúc vội vã đã để quên ở nhà , cô bối rối đang không biết làm sao thì chủ biên quay trở lại )
Chủ biên : cô đưa bản thảo đây tôi cần xem xét một chút trước khi chỉnh sửa .
Yn : ( cô đang không biết làm sao thì Lee Hanna gọi cho cô qua sđt cty mà cô phụ trách giữ máy ) tôi xin phép nghe điện thoại ( quay sang nói với chủ biên )
Chủ biên : được rồi cô nhanh chống hoàn thiện bản thảo r giao lên phòng làm việc tôi trễ nhất vào chiều nay .
Yn: Nae (cô nhất điện thoại lên )
Hanna : Yn à cậu để quên bản thảo mà cậu thức mấy ngày nay để làm ở nhà nè , bây giờ tớ mang qua cho cậu luôn nha
Yn : cảm ơn cậu nhiều nha chiều về tớ hậu tạ câu sau cậu mau đem qua cho tớ đi
Hanna : được rồi tớ qua liền đây
Sau cuộc trò chuyện với Hanna , Yn cũng yên tâm hơn .
* Ở chỗ Hanna , trên đường đi đó quá vội nên Hanna đã bị tai nạn ( nói là tai nạn nhưng thực chất cô cũng chỉ bị trầy xước tay chân nhưng do vết thương cũng ko nhỏ nên người kia một mực đòi đưa cô vào bệnh viện mặc kệ sự phản đối của cô )
*Hơn 1 tiếng sau vẫn không thấy Hanna đâu Yn bắt đầu sốt ruột gọi điện cho Hanna . Nhưng có gọi bao nhiêu lần cũng không ai bắt máy ( Hanna đã làm rơi đt trong lúc va chạm ) . Suốt nhiều giờ chờ đợi điện ko biết bao nhiêu cuộc đt vẫn không thấy hồi âm. Cô chỉ còn cách lên nói thật với chủ biên và mong có thể dời hạn nộp vào ngày mai ( cô hít thở sâu đi một mạch lên phòng ).
* Trong phòng của chủ viên vang dội những tiếng chửi mắng nhưng dù sau Yn cũng là nhân viên ưu tú nên không dễ dàng bị sa thai mà thay vào đó cô bị trừ lương.
Yn lúc này ấm ức bước ra ngoài cô không phải tức vì bị la mà cô không hiểu Hanna đang ở đâu và làm gì mà mãi không tới . Cô biết rõ Hanna sẽ không bao giờ bỏ qua việc mà mình nhờ . Hít thở sâu cô bức ra ngoài bất chợt suy ngẫm " dù gì cũng bị trừ lương hôm nay không làm nữa " suy nghĩ luôn đi đôi với hành động với cái tính ngông cuồng của cô thì không ai cản nổi . Vừa bước ra cửa cty đi chưa được vài bước thì gót giày cô bị gãy lật ngang khiến cho chân cô cũng theo đó mà nghiêng qua và bị trật chân, cô cầm chiếc giày lên oán than
Yn: Yahhh hôm nay là cái ngày xui xẻo gì v ( tức tối cô quăng luôn chiếc giày , chân bước khập khiễng về nhà )
Vừa về đến nhà đã thấy Hanna thân mình trầy xước nằm trên giường cô vội vã
Yn : Hanna ahhhh cậu làm sao thế sao lại ra nông nổi này ??
Hanna : chỉ bị trầy xước nhẹ thôi , xin lỗi cậu nha tớ không tới được .
Yn : bỏ qua chuyện đó đii câu sao lại bị như vậy
Hanna : tớ gặp tai nạn va chạm nhẹ gần cty cậu tớ đã bảo không sao mà người ta cứ phải đưa tới bệnh viện nên mới...
Yn : cậu không sao là tốt rồi , chuyện qua rồi ko sao cả không phải lỗi của cậu , hôm nay đúng là một ngày xui xẻo . Cậu nghỉ ngơi đii tớ đi tắm rửa rồi vào làm chút gì cho cậu ăn.
Hanna : làm phiền cậu vậy
...
* Tối hôm đó sau khi chỉnh sửa bản thảo Yn lục lội túi để kiểm tra xem con thiếu xót gì không , cô chợt lấy trong túi ra bức tranh cô mà đã quên lẩn nó từ lúc nào . Đến bây giờ cô mới kịp nhìn rõ bức tranh , trong tranh một nam nhân vẻ ngoài đầy khí chất , gương mặt lạnh lùng nhìn nét mặt có chút đáng sợ nhưng thật sự người trong tranh rất đẹp vẻ đẹp khó tả được .

Thoát khỏi sự mê mụi của bức tranh , cô cho rằng do bức tranh này mang đến xui xẻo cho cô . Không khỏi bực tức cô lại chửi mắng một bức tranh , đã thoả mãn cơn giận vứt bức tranh lên bàn ko quan tâm cứ thế mà đi ngủ .
* Một góc nào đó nam nhân trong bức tranh đã nở nụ cười quỷ dị mà Yn chả hay biết , cô vẫn chưa nhận ra bản thân đã đem thứ gì về nhà .
End


     ***Do mình thích thể loại kinh dị nên mọi người cân nhắc nha , nói vậy thôi chứ cũng không đáng sợ lắm đâu hihi . Mọi người góp ý chút nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro