Chương hai : Lời của Quỳnh Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát : Viên đá nhỏ - Hải Băng

Vào tháng mười một, tại Việt Nam thường xuất hiện mưa bão và gió lạnh nên bầu trời buổi sáng hơi tối.
Trong nhà của Ngọc Kim, bóng tối bao trùm, con của cô thì đang ôm ba đầy sợ hãi...

Ngọc Kim ngồi dậy, với tay lấy cái điện thoại, bên cạnh là Đức và con trai cô. Cô lén nhìn chồng cô rồi quay lại khẽ thở dài, tay đưa lên ngực rồi bấm số nhanh. Tên người hiện lên : Quỳnh Diệp
  Buổi sáng bình minh rất là đẹp, yên bình và có những màn sương mù thấp thoáng bóng người qua lại bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ chỉ để mong một ngày mai no ấm và hạnh phúc.
  Họ múc nước vào thùng nhựa rồi dùng sức bưng nước về nhà đổ vào thùng nước nhà họ, vì nghèo nên sống dựa vào nước sông vì nước mưa rất ít và quý hiếm.
Họ trải tấm chiếu ra trên đất, ngước nhìn mặt trời buổi sáng rồi lấy thúng lúa ra trải đều trên mặt để khô đều. Lũ gà thấy lúa mừng lắm nên vội lén lút giả vờ đi ngang qua rồi mổ lấy vài hạt lúa để ăn.
Bọn trẻ nô đùa chạy đến đạp lên lúa, họ đứng dậy đuổi chúng đi. Họ nói :
- Này lũ nhóc, đi chỗ khác chơi. Dì đang phơi lúa, không được đạp trên lúa gạo.

Bọn trẻ nghe thế nên kéo nhau bỏ ra sân gần cây me ở khu đất để chơi. Rồi chúng ngước mặt nhìn về chiếu lúa kia, chúng ao ước ngày nào cũng có cơm ăn, không cần phải ăn bún, ăn khoai luộc để sống qua ngày nên nghe người lớn nói vậy mà chúng nghe lời nên kéo nhau bỏ đi. Vậy mà chúng ngoan, buổi sáng cũng nhờ có tiếng bọn trẻ mà vui vẻ sáng bừng lên chứ không yên ắng như trước. Lũ chó chạy ra sủa bọn trẻ chứ không cắn, trông hung hăng thế chứ kêu vài tiếng "ki ki ki" đã xoa được đầu chúng như chó của mình. Bọn trẻ cũng muốn nuôi chó lắm, nhưng bản thân chúng còn nhờ ba mẹ nuôi mà nhà nghèo cho nên hay lén lút lấy đồ ăn, lấy khoai cho chúng ăn khi những buổi trưa nắng nóng đến, lũ chó bị những chiếc dây buộc siết cổ và không có nước, những đứa trẻ lén lấy cái chén đồ chơi đổ ít nước cho chúng uống, sợ hàng xóm đánh mình vì lo sợ mình hạ bã chó giết chó họ nên chỉ có thể lén lúc xuất hiện vào ban trưa vắng bóng người.

Cửa hàng hoa của Quỳnh Diệp.
  Buổi sáng, đã thấy Quỳnh Diệp dậy sớm quét sân trước rồi đem hoa ra bày đặng bán.
Lúc ấy, Anh Thành đi ngang qua đứng gần cô. Anh chỉ khẽ hỏi, người nghiêng xuống, hai tay bỏ vào túi. Anh Thành giọng trầm, ấm áp hỏi :
  - Bé Diệp đang quét nhà sao? Giỏi quá ta. Hong ấy bé giúp anh quét nhà của anh với. Nhà anh toàn bụi không à. Hen, chịu hông?
  Quỳnh Diệp nghe tiếng người nên ngước đầu lên thì đụng trúng cằm anh. Cô bình tĩnh nói :
- Gì mà anh anh em em, nghe ngọt xớt vậy. Anh không biết là tôi nghiêm túc và không thích ngọt hả?...Mặc dù tôi thích ăn kẹo. Thôi, chỗ tôi đang quét. Anh đến chơi thì ngồi ghế chỗ đó đi. Đợi tôi quét xong thì đem nước ra cho.

Anh Thành sờ sờ cằm vì đau, anh nghĩ có lẽ lần sau mình nên cẩn thận. Anh nói :
- Này Diệp, em có nghe tin nhà của Ngọc Kim bạn em bị lũ bướm đêm trắng bao phủ không?
Quỳnh Diệp nhìn anh, trả lời vô cảm :
- Nó chết luôn cũng mừng. Nghe đồn là lũ ngài ăn thịt ghê gớm lắm á. Quả báo đấy.
Quỳnh Diệp đem cây chổi đi vào nhà, rồi cô vào trong lấy một cái ly nước. Lúc ấy Anh Thành đến ngồi xuống ghế gỗ nhà cô, Quỳnh Diệp cầm muỗng rồi đổ ca trà đá lạnh vào ly rồi đưa cho anh. Cô nói :
  - Ngọc Kim nó ác với em. Cho nên em độc miệng với nó như vậy đấy. Chứ nếu nó tốt với em, em đã chạy qua thăm nó từ lâu rồi. Nên anh đừng nói em như người ta là người ta nói em là đồ bất nghĩa, chứ em bị đánh đau thì em khóc, em đói bụng thì em cáu gắt.

  Anh Thành gật đầu, anh thở dài rồi đáp :
- Anh tin em nói. Vì Diệp hiền lành, còn Ngọc Kim bạn em thì anh không thích.
Nghe thế, Quỳnh Diệp cười lên :
- Há há há, cuối cùng cũng có người ghét nó, cái con nhỏ giả tạo toàn dùng khổ nhục kế đó. Em nói anh nghe, thế giới không biết rõ bản mặt thật của nó nên nghĩ nó hiền, chứ em là bạn thân nó chơi lâu với nó nên chẳng lẽ không biết bản tính nó chứ. Nó mê người Nga đấy, nhưng kêu tiếp tục yêu thằng Minh Trí lại không yêu nổi, nên quen với thằng Nho rồi cuối cùng nhịn không nổi lại cưới thằng khác làm chồng. Nhỏ đó, giết người không cần dao. Nó cướp bạn thân em, nó lấy đồ ngon của em, nó khiến em bị cả lớp kỳ thị, xong rồi ấy...nó cướp luôn cả anh ta.

Anh Thành nghe vậy, thấy vẻ mặt Quỳnh Diệp trông rất tức giận nhưng nơi khóe mắt lại muốn rưng rưng nước mắt mà kiềm nén. Anh lấy từ túi ra một túi kẹo nhỏ đặt vào tay cô, rồi an ủi :
  - Đức là một kẻ xấu xa, Ngọc Kim là một con bé xấu tính. Cầm lấy kẹo ngọt này ăn, hết thì gọi anh và mai anh sẽ đem đến nữa nếu em cần. Giữ sức khỏe, đừng nghĩ ngợi gì nữa, xem hoạt hình rồi ăn uống vào. Hen, được rồi anh đi đây.
Quỳnh Diệp cầm bịch kẹo, nhìn anh rồi anh nghiêng đầu cười tươi với cô, hơi cúi người về phía trước rồi dùng tay phủi bụi trên đầu cô. Anh nói :
- Anh đi nghen. Nhớ là đừng nghĩ ngợi gì nữa, ăn uống nhiều vào và xem hoạt hình nhé. Anh đi đây...

Quỳnh Diệp cười tươi, đưa tay cao lên chào :
- Cảm ơn, anh đi vui nhé.

Một chiếc lá khô khẽ rơi xuống, một cơn gió mạnh thổi qua mặt của Quỳnh Diệp khiến mái tóc cô bay bay trong gió, nhìn Anh Thành rồi lại cúi mặt cặm cụi chăm chỉ với công việc. Cô chẳng dám suy nghĩ xa vời gì cả, vì cô chỉ là một cô gái Việt Nam không ai biết đến, còn anh là một người Nhật Bản và là một bác sĩ nổi tiếng. Đối với người Việt Nam mà nói, cưới người nước ngoài làm gia đình là việc chỉ có trong mơ với họ. Nhưng...giấc mơ vốn không có thật, cho nên Quỳnh Diệp biết thân mình mà dùng khăn lau bàn khi những chiếc lá khô nằm trên bàn làm việc của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Quỳnh Diệp nhìn số điện thoại và tên, cô bật máy nghe. Cô nói :
  - A bà Ngọc Kim, mới sáng sớm mà bà đã gọi tôi. Mua hoa hả? Bà mở hàng cũng đắt lắm, tôi bán rẻ cho, chị em không mà.
  Ngọc Kim bên kia đáp :
- Có chuyện rồi bà Diệp ơi. Chẳng hiểu có việc gì mà tự nhiên nhà tôi lũ bướm đêm nó bu đầy, bà tu hành chắc biết cách đuổi ma. Bà qua xem giúp tôi với, tôi sợ quá à.
Quỳnh Diệp vừa nghe xong, mắt cô mở to rồi lại hạ xuống. Cô bình tĩnh đáp :
- Được rồi, từ từ nói. Kể tôi nghe xem chuyện gì nào. Bà có mang vật lạ về nhà không?
Ngọc Kim bắt đầu kể lại việc ngày hôm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam