CHƯƠNG 10 the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau.

Chiều nay Vân đi tiếp khách hàng, cô biết mỗi lần Vân đi xả giao thế này thì sớm lắm cũng nữa đêm mới về. Sẵn tiện cô cũng có người bạn học chung đại học mời đi uống cà phê, lâu lâu bạn bè mới gặp mặt cô không đành từ chối.

Anh chàng John - người Trung Quốc này thương thầm cô lâu từ lâu lắm. Ngay khi bắt đầu chương trình Advance Diploma, anh ta đã săn đón. Cô hững hờ, giả vờ như không biết. Tỏ tình vài lần thất bại, chàng ta nản nên tự biết thân phận rút lui, giữ đúng mực bạn bè bên cạnh cô mỗi khi cô cần giúp đỡ. Thỉnh thoảng vài tháng lại hẹn nhau ăn uống, chắc để gặp mặt cô mà vơi bớt nhớ nhung.

Biết cô thích góc ngồi ở Merlion Park, nên John đặt bàn ở nhà hàng cạnh quán Starbucks cô hay uống cùng Vân. Trò chuyện dăm câu, cách cư xử, ánh mắt, lời nói, cô biết John còn yêu cô nhiều lắm. Tuy nhiên, đành chịu, cô có người yêu rồi cơ mà.

- Have you had lover yet? - John dọ ý.

- Already. We're together almost one year.

- Yup. Are you happy? Does he really love you?

- She... hmm, yah, he really loves me and treats me very well. Better than anyone I have ever met.

- Nope. So happy to hear that. I always wish all the best for you.

- Thanks! How about you?

- Still alone.

- Why?

- You know the reason. Why asked me like that wah?

- Too late already. I think I have to go home.

- It's ok. I send you back.

- You're such a nice guy. I think a lot of girls want to be your lover.

- But... I don't want. None of them makes me feel... like the way you make me feel.

Cô lặng im. 3 năm rồi còn đâu, thế gian này còn người chung tình đến thế sao?

Rảo bước, ngang qua quán Starbucks, cô nhớ Vân da diết. Mới xa nhau vài tiếng đồng hồ, thế mà cô thấy thật trống vắng. Đâu chừng dăm bước, nơi góc bàn hướng ra bờ sông của quán TCC, cô ngờ ngợ một bóng dáng thật quen. Dừng bước, chăm chú nhìn kĩ, cô ngỡ ngàng nhận ra là Vân. Không lầm được, cô đứng đâu quá xa để không thể nhận ra bóng hình cô chung sống bấy lâu nay.

Sao Vân nói đi tiếp khách hàng cơ mà? Vân đang ngồi chung với ai?

Cô lùi vài bước, Vân đang ngồi cùng một người phụ nữ? Người phụ nữ này là ai mà hai người có vẻ âu yếm? Thỉnh thoảng Vân đưa tay vuốt tóc cho cô ta, rồi đút cho cô ta ăn. Cô nàng thì nhìn Vân đầy mời gọi, lả lơi. Tay của hai người đan riết vào nhau. Từng cử chỉ của Vân chuyển động nơi kia, là từng nhát dao cắt tim cô ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Cô đau, đau muốn quị ngã, đau đến mức những giọt nước mắt không tuôn ra ngoài mà lặng thầm thấm ngược vào trong. Bình tĩnh như chưa chứng kiến việc gì, cô thản nhiên bước đi. Đêm đó, cô ngập trong men rượu và khói thuốc tại vũ trường Thái. Điện thoại réo liên hồi, tên Vân hiện ra ở phần người gọi. Một lần điện thoại reo, là một lần cô nốc rượu như điên. Nhạc dập ầm ĩ, khói bay mù mịt, trong làn khói mờ, đèn lasar quét ngang dọc, hình ảnh Vân âu yếm người khác hiện ra rõ mồn một như trêu ngươi, như muốn bóp nát trái tim bé nhỏ.

Sáng, giật mình dậy, cô hoảng hốt nhận ra trên mình không mảnh vải che thân. John nằm kế bên, người cũng trần trụi đang ngủ say sưa. Lao nhanh vào nhà tắm, cô mở nước xối xả. Đứng dầm mình trong làn nước nóng, cô khóc tức tưởi. Cô tựa lưng vào tường, từ từ quị xuống, đầu óc trống rỗng, vô hồn. Vân phản bội cô hay cô đã phản bội Vân? Cuối cùng, ai phản bội ai đây, Vân ơi? Vân ơi....

Trái tim này đâu ngừng nhịp đập yêu đương, nhưng thân thể này... thân thể này... có còn trong sạch để tiếp tục hiến dâng cho tình yêu, cái tình yêu mà cô ngỡ rằng bất tử? Có còn hay không? Có hay không?

----

Từ đó, đồng nghiệp ở công ty, hay bất cứ ai ở Singapore đều không thấy cô nữa. Cô đi lặng lẽ như lúc cô từng đến, không chút tin tức, không một dấu vết nhỏ nhoi. Chỉ duy nhất lá thư để lại cho Vân, kể lại những gì cô đã thấy đêm ấy, và xin lỗi đã không cùng Vân trọn vẹn câu thề. Mong Vân đừng bao giờ tìm cô nữa, hãy tìm hạnh phúc nơi người con gái khác.

Vân tưởng chừng hóa đá theo từng câu, từng chữ trong bức thư. Ngày buông rơi, thả bản thân cuốn trôi theo vòng xoay của công việc, Vân còn tìm được chút thanh thản giữa muôn trùng tất bật, lo toan. Chỉ khi đêm về, hoang lạnh giữa bốn bức tường. Nỗi hụt hẫng ùa về, vây kín, quấn chặt lấy tâm cang. Nỗi nhớ uốn éo, thô bạo xiết cứng quả tim, và nỗi lòng của Vân như đang rơi... đang rơi...

Và cũng kể từ đó, chức thư ký của giám đốc trong công ty được bỏ trống, không ai được ngồi vào dù năng lực giỏi đến mấy đi nữa. Nhân viên thấy Vân đi về Việt Nam ngày càng thường xuyên hơn.

----

Năm năm sau.

Vân chính thức trở thành tổng giám đốc công ty con đặt chi nhánh ở Singapore. Tiền bạc, danh vọng ê hề đặt sẵn trước mặt chờ Vân sử dụng. Người ngày đêm mong Vân để mắt càng không thiếu. Vậy mà, tổng giám đốc ngày ngày lẻ bóng, làm bạn với công việc và những quyển sách. Vân đã bỏ rượu và thuốc kể từ lúc cô bỏ đi. Cuộc sống nhàn nhạt trôi qua, không ơ hờ nhưng càng không hứng thú. Trái tim Vân đã ngủ yên suốt năm năm, nó hờ hững đến lạnh lùng với các cô nàng cùng các anh chàng ngày ngày xoay quanh. Nó chỉ thổn thức khi nhớ về kỉ niệm xa xưa ấy, và đau đáu mong tin tức của một người.

Vân về Việt Nam một tháng để ổn định chi nhánh vừa mở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày bước vào công ty, Vân nẫng gọn trái tim không ít chàng. Vẻ đẹp mặn mòi, sang trọng và quyến rũ của người phụ nữ vừa bước qua ngưỡng cữa ba mươi tỏa sáng rạng rỡ.

Tháng ngày qua Vân tốn rất rất nhiều tiền nhờ bạn bè ở Sài Gòn mong tìm ra chút tin tức của cô, bóng chim tăm cá, đến tận giờ vẫn chưa tìm thấy. Ba tháng Vân lại mua vé về Việt Nam một lần, chạy như điên dọc các con đường mà cô từng nói cô hay đi ngày còn ở Việt Nam. Cày nát mặt đường, nhìn quanh vẫn toàn người xa lạ.

Công ty vào guồng quay ổn định, cuối tuần này Vân quay về Singapore. 60 tháng, phải 60 tháng, 240 tuần, 1825 ngày khắc khoải hy vọng để 1825 lần nhận vào người thất vọng. Tuy nhiên, Vân chưa hề biết tuyệt vọng là gì. Vân tin, tin rằng ngày nào trái tim Vân còn yêu cô, ngày đó Chúa Trời sẽ cho hai người tương phùng.

Tối nay, nhân viên mời Vân đi ăn tối rồi đi giải trí để Chủ Nhật này Vân từ giã mọi người. Bữa ăn ở Đại Thống diễn ra ấm cúng, nhà hàng mang kiểu cách Hồng Kông, đồ ăn khá ngon. Chừng 8h rưỡi tối, có người đề nghị đi phòng trà nghe nhạc. Bỗng dưng Vân sực nhớ:

- Mọi người có biết quán nào ở ngã tư Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Đình Chiểu không? Vân nghe nói ở đó hình như có phòng trà?

- Dạ, không phải phòng trà đâu chị. Quán cà phê thường thôi. Ở 32 Mạc Đĩnh Chi, em hay đi ở đó mà - anh trưởng phòng trả lời.

- Oh, nghe nói là có ca sĩ hát phải không?

- Đúng rồi. Ca sĩ thường thôi, không nổi tiếng. Hay mình đi Yesterday? Quán đó mở lại ở Nguyễn Thông cũng ok lắm đó. Chị Vân thấy sao?

- Vân muốn đi cái quán ở Mạc Đĩnh Chi. Có nghe bạn nói, nhưng chưa tới bao giờ.

- Cũng được. Ở đó hay hát nhạc Trịnh, nhạc trữ tình Pháp hoặc tình ca. Ca sĩ quán đó còn trẻ, chứ không như các quán khác.

- Sao cũng được mà. Mình đi. Hôm nay Vân mời.

- Thôi, tụi em mời chị. Coi như cám ơn chị chỉ dẫn suốt tháng qua.

- It's ok. Tới đó rồi tính.

Một tháng qua, chỉ cần nơi nào cô nói cô từng đến, Vân đều tìm ra, dù ở trong ngõ ngách hẻm hóc nào đi nữa, Vân phải đi tới cho bằng được. Không hiếm những lần vui mừng nhìn thấy bóng dáng thân quen, rồi buồn bã quay đi vì nhận nhầm người. Dẫn xe, bỗng Vân cảm thấy hồi hộp, tay hơi run nên nhờ người khác chở.

Quán khá rộng, có sân vườn, trang trí ổn. Cả nhóm chọn ngồi trong, gần sân khấu. Kêu xong nước thì ca sĩ cũng vừa bắt đầu hát bài đầu tiên. Âm thanh của dàn nhạc khá hay, giọng ca sĩ cũng khỏe để truyền đến thính giả cảm xúc của những bài tình ca. Vân khuấy nhẹ ly cà phê, lơ đãng nhìn ánh nến, ly nến soi xuống bàn những hình tròn ngộ nghĩnh.

- Và sau đây, mời quí vị lắng nghe bài "Hạnh Phúc Lang Thang", qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trà My - một giọng hát được mọi người yêu thích suốt tháng ngày qua. Vâng, "Hạnh Phúc Lang Thang", xin mời Trà My - tiếng MC lảnh lót.

Vân thảng thốt quay đầu lại, tim đập mạnh, rộn ràng trong lồng ngực. Nữ ca sĩ nghiêng người chào khán giả, rồi cất giọng:

"Ngày ấy em như hoa sen

Mang nhiều dáng hiền, mỗi khi chiều lên...

....."

Vân rụng rời tay chân, vô tình quơ tay làm ngã ly cà phê.

Giọng hát, phải, giọng hát đó, với Vân cũng là định mệnh. Vân đứng dậy, bước đi trong vô thức, tiến lại gần bục sân khấu.

"Là em, em đó sao? Có phải là em hay không? Em..."

Bài hát đi vào phút cuối.

"Hạnh phúc lang thang như mây,

Cho hồn héo gầy, khi ta còn đây,

Từng đêm qua trong giấc mơ,

Vẫn mong chờ có em về"

Cô ca sĩ nhận ra có người đang đứng cạnh sân khấu, nên nhìn xuống định chào hỏi.

Cốp - tiếng micro rơi xuống sàn khô khốc trước khi nhạc dạo chấm dứt, cô che mặt, chạy vội vào trong. MC hoảng hồn chạy vội nhặt micro, xin lỗi khán giả rối rít. Vân thẩn thờ, trong phút giây, tựa người sực tỉnh khỏi cơn mê, Vân bước lên sân khấu thì thầm vào tai MC.

- Và như lời xin lỗi cho trường hợp vừa rồi, chúng ta thật vui mừng vì có một vị khán giả vừa quay về Việt Nam từ đảo quốc Singapore, nay có nhã ý tặng đến mọi người bài hát Niệm Khúc Cuối. Xin quí vị dành một tràng pháo tay cho Vân, xin cám ơn mọi người và cám ơn chị Vân!

Vân ngồi xuống ghế nệm đặt giữa sân khấu, tay nâng nhẹ phím đồng, cất lời ca:

"Dù cho mưa, tôi xin đưa em, đến hết cuộc đời...

Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây...

Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy

Dù sao, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em!

.................."

Thính giả vỗ tay rào rạt. Vân thì thầm qua micro: "Tình ơi! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em..., em ơi!"

Cô nặng nhọc lê bước đứng trước mặt Vân. Lý trí cô không muốn, nhưng trái tim lại réo rắt nhịp điệu yêu thương. Gương mặt Vân nhòe nhoẹt nước, rồi khi hai ánh mắt gặp nhau, Vân ôm chầm lấy cô trước sự chứng kiến của hàng chục người đang ngồi trong quán.

- Chị không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa! Chị tìm em rất lâu rồi, em có biết không?

- Chị ơi... - cô run run đưa tay vuốt mặt Vân, thân quen quá, gần gũi quá. Gương mặt mà hàng ngàn lần cô đưa tay níu với trong giấc mơ, nay đã thành hiện thực đây sao?

- Chị không... không bao giờ để mất em, một lần nữa. Chị nhớ em đến quay quắt, nhớ đến khắc khoải, nhớ lắm, em có biết không?

- Chị... chị ơi...

- Về bên chị. Đừng bao giờ rời xa chị, nha em!

- Tình yêu của em... giấc mơ của em... đã thành sự thật, có phải không? - cô run rẩy nói qua làn nước mắt.

- Phải, giấc mơ của em đã là sự thật, em yêu của chị! - Vân ghì xiết cô trong lòng, nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro