Chap 6: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi Jacky thức dậy bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Mai, Jacky ngước mặt lên nhìn vẫn thấy mọi thứ không thay đổi, Mai vẫn chưa tỉnh, chỉ có dấu hiệu tốt đi nhiều hơn, nhìn vẻ mặt của Mai có lẽ đã hồng hào hơn trước khi Jacky ở cạnh. Vẫn theo lịch mỗi buổi sáng đến đúng giờ bác sĩ và y tá đến kiểm tra sức khỏe của Mai, mọi thứ có vẻ tốt hơn.

"Tôi nghĩ là cô ấy sẽ thoát khỏi cơn nguy kịch này và chóng tỉnh dậy sớm thôi" - Bác sĩ nhìn Jacky cười

"Thiệt hả Bác Sĩ như vậy thì mừng quá!" - Gương mặt của Jacky nở tươi như một đóa hoa

"Thật kì diệu, mọi thứ diễn ra mà bản thân chúng tôi không tin được rằng, việc hồi phục có thể nhanh như vậy"- nói xong bác sĩ va y tá bước ra để lại không gian riêng và yên tĩnh cho cả hai.

Jacky vội vàng nắm lấy tay của Mai áp vào má của mình, bàn tay của Mai đã trở nên ấm hơn, niềm vui ấy không thể miêu tả được một từ ngữ chính xác, niềm vui ấy đã làm cho Jacky rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, vì cậu ấy biết Mai sẽ vượt qua nguy kịch này, cậu ấy tự hứa vời lòng rằng sẽ không đi đâu cả, sẽ ở cạnh chăm sóc cho Mai mà thôi. Jacky sợ cảm giác lúc ban đầu, tưởng như sẽ không còn cơ hội ở bên cạnh người con gái mình yêu thương nữa, mọi thứ sao thật mong manh, cảm giác ấy thật kinh khủng, cậu ấy ghét cảm giác ấy vô cùng. Cậu ấy nhẹ nhàng hôn tay của Mai, không biết ở cạnh Mai chưa đầy 24 tiếng mà cậu ấy đã hôn Mai biết bao nhiêu lần, có vẻ quá nhiều nên không thể đếm được nữa, cứ dính chặt không rời. Cậu ấy mong đợi Mai thức dậy có thể nở với cậu ấy một nụ cười ấm áp, đã lâu rồi cậu ấy không nhìn thấy Mai cười. Đang ngồi suy nghĩ thì Pu bước vào. 

"Ui ... đừng nói với em là Jacky nắm tay Mai suốt cả đêm nhé!" - Pu nhìn Jacky rồi cười

"hì hì .. thì thì ... bác sĩ nói là Mai tốt hơn rồi" - Niêm vui như truyền tải đến Pu một cách nhanh chóng 

"Em nghĩ là Jacky nên về khách sạn, nghỉ ngơi một chút..." 

"Không, Jacky muốn ở cạnh Mai" 

"Em biết ... nhưng giờ Mai mà tỉnh lại đến lúc Jacky xỉu là không chịu trách nhiệm đâu nhé" - Pu nhíu mày va hiểu cho Jacky nhưng không thể nào để Jacky trông chừng Mai mà không có thời gian nghỉ ngơi được. 

"uhm ... vậy em chăm sóc Mai nhé, Jacky sẽ về nghỉ một chút rồi sẽ quay lai, nhưng khi Mai tỉnh dậy em gọi cho Jacky biết liền nhé" 

"Ok, chắc chắn, không gọi Jacky chắc giận em cả đời"

"Haha...." 

Thế rồi Jacky quay về lại khách sạn, thay đồ làm mọi thứ, sắp xếp và đánh một giấc tới chiều gần đến tối. Cậu ấy mở mắt quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, cầm điện thoại lên thấy có ba cuộc gọi nhỡ của Pu và tin nhắn, cậy ấy bật người dậy liền xem tin nhắn. 

"Em gọi cho anh mà không thấy anh bắt máy, Mai tỉnh dậy rồi đó Jacky, mau về viện nhé" 

Jacky cũng chẳng kịp chỉnh sửa lại quần áo chạy ào ra khách sạn và quắt một chiếc taxi đến ngay bệnh viện. Lúc đó Jacky nhìn trời " Ua? mấy giờ rồi mà trời gần sụp tối thế này" nhìn đồng hồ thì đã thấy chỉ điểm 6h10 tối rồi. " Ohoh .. mình ngủ cả ngày sao". Taxi vừa đến nơi thì Jacky mở cửa chạy ra mà quên mất rằng là mình trả tiền. 

"Anh ơi ... tiền taxi" - tài xế nói lớn

"Ah Ah ... xin lỗi, của anh đây" - Jacky xin lỗi và ngại, trả xong là chạy lên trên phòng. Lúc đó bàn chân của Jacky dừng lại, đứng nép ở bên cửa để không ai có thể nhìn thấy. Và Jacky nghe câu chuyện của Pu và Mai

"Ui .. chị tỉnh lại rồi, em mừng lắm luôn" - giọng nói ríu rít của Pu 

" Uhm.. chị còn cảm thấy hơi mệt, cũng may mà đứa bé không sao" - giọng nói quen thuộc đã bao lâu Jacky mới được nghe lại, cậu ấy đứng bên góc tường mà cười thật tươi 

"Em nghĩ là chị nên ở thêm thời gian nữa, để theo dõi thật tốt rồi cả chị và baby trong bụng sẽ xuất viện luôn" 

"Uhm.. chị cũng nghĩ vậy .. mà chị có chuyện này muốn hỏi em?' - Mai đặt câu hỏi 

"Dạ.. em nghe nè, chị hỏi đi" 

"Lúc chị hôn mê ... có ai đến thăm chị phải không? chị cảm giác người đó là Jacky" - lúc này Jacky đứng bên ngoài lặng yên và cả Pu cũng im lặng. " sao vậy Pu? em giấu chị chuyện gì hả?" - giọng nói của Mai càng lúc càng tò mò hơn. 

"Dạ. Anh ấy tới thăm chị, anh ấy nghe tin chị như vậy đã chạy về nước, ban đầu vì nghe không rõ số phòng cứ tưởng nhầm chị với người khác, gần như là muốn chết lặng khi thấy hình ảnh đó ... cũng may là em đến kịp nói là lộn phòng.. anh ấy thức suốt cả đêm ở cạnh chị, có khi ngủ gục ở trên giường .. vẫn nắm lấy tay của chị..  thấy ảnh mệt quá nên em mới nói là về khách sạn nghỉ ngơi... khi nào chị tỉnh dậy sẽ gọi cho anh ấy" 

"Pu ơi ... chị tệ lắm đúng không? chị đã để cho Jacky chịu hết tất cả. Chị ..."

"Em nghĩ là anh Jacky hiểu những gì chị làm mà" - Pu chen giữa lời của Mai - " Em goi điện thoại cho Jacky rồi em nghĩ lát nữa Jacky sẽ đến" 

Đứng ở bên ngoài Jacky cũng lặng hết cả người khi nghe Mai nói lên nổi lòng của mình, Jacky tin và hiểu những gì Mai đã làm mà, Jacky không trách cô ấy. Jacky không biết là mình có nên vào gặp Mai hay không, có vẻ sự ngập ngừng đang hiện hữu trong đầu của Jacky. 

"Em ra ngoài một chút, chị nằm nghĩ đi nha" - Pu bước ra ngoài và thấy Jacky, Jacky ra hiệu  để Pu im lặng không để cho Mai biết. 

"Mai tỉnh rồi hả em?" - Jacky mừng mừng hỏi thăm

"Tỉnh rồi, anh vào thăm chị Mai đi ..." - Pu cười 

"Anh không biết là anh có nên vào hay không" - Jacky lưỡng lự

"Tại sao? anh đã lặng lội qua đây ..." - Pu nhìn với vẻ mặt thắc mắc

"Uhm... anh sợ sự xuất hiện của mình lúc này sẽ làm cho cô ấy khó xử .. cô ấy có gia đình rồi Pu, đã vậy còn có một thiên thần nhỏ sắp chào đời nữa, sự xuất hiện của anh sẽ không hay lắm" - Jacky trăn trở 

"Nhưng lúc này ... chị ấy cần anh bên cạnh, anh đừng nghĩ gì hết, anh hãy đứng ra với tư cách là một người bạn, không ai có thể nói được anh hết" 

"Anh biết , anh biết, anh rất muốn chăm sóc cho cô ấy, anh nhớ cô ấy rất nhiều, rất nhiều. Sao anh thấy anh giống như thằng khùng thế này."

"Anh vào thăm Mai đi .."  - Pu nhìn Jacky anh Hai của mình 

"UHm.. ma hình như anh không thấy anh Minh, chồng của Mai, anh ấy đi đâu mà từ lúc hôn mê đến giờ anh ta không xuất hiện có chuyện gi sao em?" - Jacky thắc mắc 

"Chuyện đó .. em sẽ kể với anh sau, bây giờ anh vào thăm chi Mai đi .. chị ấy cần gặp anh" 

Jacky thở một cái thật mạnh và cảm thấy rất hồi hộp khi mình sắp gặp Mai, Jacky bước nhẹ nhàng đưa mắt nhìn vào phòng thì thấy Mai đang chợp mắt, cậu ấy tiến lại gần rồi ngồi bên cạnh giường, không dám gây ra một tiếng động lớn nào, cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Mai áp vào má của mình, một hành động yêu thương mà cậu ấy cũng không kiểm soát được mình đang làm gì. Cách cầm lấy bàn tay cô ấy, hơi ấm truyền vào giác quang, Mai mở mắt và nhìn thấy Jacky, cô ấy nghẹn ngào không thể nói lên được, cô ấy không tin được rằng Jacky đang hiện hữu trước mặt của cô ấy. Lòng cô ấy bỗng thấy ấm áp hơn, an toàn hơn, có chút niềm tin nào đó đang muốn đặt vào con người đối diện của mình. 

"Jacky" - Mai gọi tên cậu ấy 

"Hì hì ... chưa bao giờ có ai gọi tên của Jacky hay bằng Mai gọi, âm thanh quen thuộc giờ được nghe lại" 

Cả hai có rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ nhìn nhau chắc là vì đã quá lâu họ không gặp nhau, họ muốn nhìn thật lâu gương mặt đã rất lâu họ không gặp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro