Nỗi đau đớn ở trước mặt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở môi trường mới cách đây 3-4 tháng, tôi đã gặp chuyện không bình thường ở trong lớp, tôi bị các bạn trêu trọc đến khi tôi nổi CƠN THỊNH NỘ.
Lúc đó tôi đã mất đi bạn bè, tôi phải đối mặt với những thử thách đau đớn với thể xác lẫn tinh thần. Cái hôm tôi nhận kết quả kém (tổng kết 1,7 điểm tháng đầu tiên), tôi xem cái điểm ấy thì đã chảy nước mắt "cá sấu" thì bị một thằng bạn nói linh tinh trước mặt cô. Tôi tức quá thì tôi nói với nó (chính xác hơn là tôi quên mất sự việc đó rồi). Tôi bị ảnh hưởng bởi bạn bè khi tôi vẫn ở Chu Văn An, cả điểm số, cả sức học... đau đớn là một phần nhưng tôi xem lại tính cách của tôi: khó gần với bạn bè, là một kẻ hèn nhát, bị các bạn bắt nạt. Tôi thấy như vậy, tôi bị bạn đánh nhau cho tới chết ở Chu Văn An và ở đây cũng như vậy. Mẹ tôi gọi điện cho cô chủ nhiệm - cô Linh để hỏi tình hình tôi như thế nào, ra sao và cũng nói chuyện với cô của tôi - cô Dung, dạy vật lý lớp tôi và cô, tôi tâm sự về cái chuyện ấy. Tôi vừa ứa nước mắt và nói chuyện với cô qua điện thoại:
-Hôm trước con vừa mua một chai nước trà xanh của bạn trong lớp nhưng có chuyện gián tiếp đang xảy ra trước mắt con và động chạm đến con...
Cô cũng biết là như thế,
-Con bị bạn Vy gây sự và dám vứt cái chai trà xanh ấy ra ngoài cửa sổ, con tức quá và con mắng nó một trận nhưng nó dám tiến gần con và gây gổ...
Tôi không biết nói gì thêm nữa, nước mắt cứ rơi và cô cũng dặn tôi:
-Lần sau con đừng gần bạn ấy nữa, để hôm sau cô lên lớp hỏi chúng nó như thế nào.
Hôm tôi gọi cuộc gọi rơi vào ngày thứ 4 và cô có tiết vào ngày thứ 6. Trước khi cô lên lớp và cô cũng biết sự việc là tôi bị mấy bạn con trai trêu trọc, nói xấu gây ảnh hưởng thực chất của mình...
Đến tiết Vật lý, sau khi cô dạy xong rồi cô hỏi cả lớp:
-Hôm trước ai trêu bạn Phương Anh? Có chuyện gì mà các con trêu bạn ý?
-Tại vì bạn bị điên.
-Bạn có tính cách như một thằng đàn ông!
-Bạn không bình thường...
Cô Dung nói:
-Phương Anh là cháu của cô...
Cả lớp kêu Ồ lên và trong tâm tư của tôi, đang nghĩ cái gì vậy!?
-Cũng khó khăn lắm để xin bạn ấy chuyển trường và vào lớp của cô nhưng cô không xin được.
Hiện lúc đấy tôi học lớp A5, tôi nghĩ việc xin đơn chuyển trường luôn luôn dễ. Và cô nói tiếp:
-Phương Anh, nếu có chuyện gì thì cứ nói với cô.
Tôi gật đầu và cũng chẳng nói năng gì.
Tôi cũng cảnh giác cái chuyện ấy, đừng nghĩ là tôi không có bạn mà tôi có một nhóm để tâm sự, chia sẻ những câu chuyện đó của tôi. Tôi bước chân vào trường mới, tưởng như yên bình nhưng không phải. Nó cũng tráo trộn, khủng hoảng ...
Nếu tôi cảm nhận theo cảm giác của tôi, trường tôi đang học yên tĩnh hơn so với trường Chu và các cô giáo trong trường cũng tận tụy, giúp đỡ học sinh khi gặp những khó khăn trong môn học.
Tôi chẳng biết bây giờ sẽ ra sao, có ổn định không hay vẫn bị vùi dập ở chỗ hiểm nguy đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro