Chương 1 - Asa♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng về kêu dường như hoà trộn vào toàn bộ không khí . Âm thanh đó đang tràn ngập khắp mọi nơi trong lớp học , có vài con ve  đang đậu vào  cưả sổ trước mặt . Một tiếng nói vang lên.
  
  " Ơ, Asa-kun à , cậu đã nói hôm nay cậu trả cho tớ quyển truyện hôm trước mà..!?"
   Trong không khí im lặng đó , tôi đã nhớ ra rằng hôm nay tôi phải trả cuốn truyện đã mượn cho Tohan . Tohan đang nhìn tôi bằng một ánh mắt vui vẻ nhìn tôi .

   " Có phải cậu đã quên mang theo rồi đúng không?"
  
    "À..à đúng rồi tớ xin lỗi"
   
   Tohan nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng .

   "Vậy ngày mai cậu nhớ trả cho tớ nhé , cậu đã mượn chúng 4 tháng rồi đấy !"
  
    Tohan bỏ đi và không cho tôi nói lời nào . Tôi đeo chiếc cặp nặng trên vai , đi lên những bật thang bằng đá , những con ve đậu trên những cành cây . Tiếng ve kêu thể hiện mùa hè đã về , còn rất nhiều bài tập hè đang đợi tôi ở nhà .
 
   Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy , tôi có lẽ đã sai . Tôi đã không giữ được lời hứa với Tohan , cậu ấy đã chờ tôi trả lại cuốn truyện đấy nhưng tôi chỉ vì mãi chơi điện tử mà quên mang theo.
...

  "Mẹ ơi"
  
   " Asa-kun,sao hôm nay con về trễ thế , ở trường có chuyện gì à"
  
   "Dạ không có gì hết ạ"

   "Thôi vào nhà đi con"

    Tôi vào nhà và để đôi giày lên kệ tủ . Bước từng bước chân lên phòng , khi mở cửa ra , tôi thấy cuốn truyện để trên bàn học . Cuốn truyện đã bị ước đẫm vì ly nước đổ trên bàn , tôi vội bỏ cặp xuống sàn chạy lại bàn học. Khi tôi biết cuốn truyện đã ướt đẫm , trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều thứ , tôi sợ Tohan sẽ giận tôi và không còn chơi với tôi nữa .

...

*Tohan...tớ xin lỗi cậu* tôi run người.

  Tohan nhìn tôi với ánh mắt căm hận.

  "Cậu có biết đây là cuốn truyện bố tớ viết cho tớ ko !??"
  
   "Tớ..tớ"

   "Bố của tôi đã mất rồi  , đó là cuốn truyện của bố tôi tặng tôi đó"

   Tohan đóng cửa một cách rất mạnh..

   *Tớ xin lỗi* tâm trạng tôi lúc đó rất khó tả , trách bản thân mình vô dụng...

   Hôm đó trăng rất đẹp , tôi ước gì được biến mất khỏi thế giới này...Khi về nhà , nhìn đồng hồ đã là 10h tối . Tôi mặt một chiếc áo ngủ màu xanh mẹ đã tặng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ , nhưng tôi không biết đó sẽ là giấc ngủ đưa tôi qua một thế giới kì bí.

_Hết chương 1__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad