Chờ cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:35 10/06/2024
- Mình mơ ở kiếp này chạy trốn đến một hòn đảo.

- Cảm giác xa lạ và thân thuộc đan xen lẫn lộn như giày xéo tâm trí khiến mình quên đi mình chỉ vô tình lạc bước đến đây.

- Mình trôi dạt đến ven đảo thì thấy một ngôi đền đã cổ và mục nát lắm rồi. Nếu quay ngược thời gian một nghìn năm trước đó hẳn là kì quan khiến bất cứ ai đều không nỡ rời bỏ dù khát vọng về thế giới bên ngoài có lớn đến đâu.

- Bất chấp việc xây dựng một công trình như vậy tốn kém đến nhường nào mà ng ta lại chọn vị trí tệ vậy nhỉ, sóng ven bờ cùng với thủy triều sẽ bào mòn giá trị của nó. Mình chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi, nói sao nhỉ, mình luôn tiếc thương cho cái đẹp mà.

- Rồi những kí tự lạ lẫm trên các cột trụ khiến mắt mình như toác ra, mình không thể gọi tên thứ cảm xúc này. Mình không có trí nhớ về nó giống như bạn không biết lý do cho những bất hạnh của mình vậy.

- Mình không hiểu những văn tự cổ kia, mình chỉ là người bình thường đang bỏ trốn thôi (thực ra hoàn cảnh không bình thường lắm)

- Vậy mà chả hiểu sao nước mắt mình rơi lã chã. Trong vô định mình cảm thấy nỗi mất mát và ân hận. Sự đau đớn giày xéo trái tim mình như nhắc nhở rằng tội lỗi của mình là thứ khó thể dung tha. Người đàn ông ấy là ai? Mình đã gặp ở kiếp trước ư, hay một kiếp người xa xôi nào khác? Đúng là sắp chết rồi còn nghĩ nhiều, mà phải thôi, nếu chết vì người đàn ông si tình như vậy thì cũng đáng, cô nghĩ như vậy phải không?

Chàng là một vương tử của một triều đại đã trị vì vùng đất này qua hàng thế kỷ. Phải rồi, ta chẳng biết gì về chàng cả, ta cũng không hiểu chàng mến mộ ta ở điểm nào. Ta thật bình thường, so với chàng, ta là san hô dưới đáy đại dương, có chút đặc biệt đó nhưng cũng không đáng kể. Ta chẳng hiểu sao lại so sánh vậy nữa chắc ta nghĩ vẻ đẹp đại chúng này cũng đến mức ai đó sẽ trưng ta trong lồng kính ngay cả khi ta đã chết rồi chăng?

Chàng yêu ta rồi, ánh mắt kia chỉ trực chờ kiếm tìm ta mọi lúc rồi lại thoả lòng chìm đắm trong nụ cười của ta. Ta cũng yêu chàng, có ai lại từ chối sự chân thành chứ, ta chỉ từ chối hoàn cảnh của chàng thôi. Vì ta không xứng đáng. Chưa bao giờ ta thấy mình thua kém đến vậy, dù không thanh cao nhưng hồn ta vẫn ngay, lưng ta vẫn thẳng. Ta có chí tiến thủ, có tài năng và chấp niệm lớn lao dù thời đại này vốn chẳng dịu dàng với phận nữ nhi. Ta khao khát thế giới ngoài vùng đất này, ngoài hòn đảo này. Ta nghĩ mộng tưởng ấy đã đủ lớn rồi cho đến khi ta yêu chàng. Ta..khát khao chàng, ta muốn yêu và được yêu như thế đấy. Người cứng rắn như ta thiếu nhất là dịu dàng và cũng thiếu nhất là tình yêu.

Ta không giỏi biểu lộ cảm xúc đâu nhưng ta chưa hề che giấu sự quan tâm của mình với chàng. Chàng nói rằng chàng không vứt bỏ địa vị hay thân phận vì người chàng yêu, chàng sẽ hợp lý hoá điều đó. Chàng cũng rất có chí tiến thủ mà, ta với chàng hợp để nói về những giấc mơ. Ta nói ta muốn rời đi, ta chấp nhận rủi ro khi cược mạng sống này cho những hoài bão. Chàng nói chàng muốn ở lại, nơi này là nhà của chàng, là quê hương tôn quý nhất trong lòng chàng. Chàng yêu những điều thân thuộc và gắn bó từ lâu, chàng nhìn ta với ánh mắt trìu mến nhất ngay cả khi giấc mơ của chúng ta đã trượt khỏi quỹ đạo thành hai đường thẳng song song. Ta yêu chàng vì thế chăng, sự tôn trọng và thanh khiết của chàng. Rồi chàng còn nói, chàng yêu ta vì ta thật khác với những điều chàng vốn thân thuộc. Ta không nghĩ cũng có kẻ đi thích một người đẹp thẳng lưng a.

Chàng vốn có thể an an ổn ổn sống một đời thanh liêm làm một trong những người trị vì xuất chúng. Tại sao chàng lại yêu ta rồi lại khiến ta yêu chàng? Bất hạnh của chàng là tự nguyện thay đổi, hy sinh vì người chàng yêu nhưng cô ta lại không dám cược thứ gì khác ngoài tình yêu đối với chàng. Bởi vì ta thật ích kỷ, ngoài tình yêu với ta thì chàng còn có tương lai sáng lạn phía trước, chàng có hậu thuẫn vững chắc rồi hậu nhân cũng phải đời đời nhớ tới chàng, ta ghen tỵ với sự hoàn hảo đó. Ta chẳng có gì ngoài chàng, ta không muốn đến khi chết ta chỉ là cây san hô đẹp trong bộ sưu tầm của một vĩ nhân. Ta không cần hậu nhân phải nhớ tới mình, ta chỉ muốn ta nhớ đến ta như một con người đã sống hết mình cho những hoài bão,
chết không có gì hối tiếc.

Giờ ta chết rồi đó, nhưng thật buồn cười là ta hối tiếc ghê, ta hối hận vì không cam lòng làm một thôn phụ bình thường có một tình yêu đến hậu nhân đời đời sau cũng phải ghen tỵ. Nhưng biết sao được bây giờ, nếu chỉ là một thôn phụ bình thường thì liệu chàng có yêu ta không? Liệu chàng có yêu một người vốn toả nắng vì những giấc mơ lại lủi thủi sau hào quang của một mặt trời khác không? Thật tiếc cho chàng vì đã yêu ta và cũng thật tiếc cho ta vì đã quá cách biệt so với chàng. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai chàng cũng quá đỗi cao quý đối với ta. Chàng có thể có được ta nhưng khó cho ta nếu muốn nói điều ngược lại.
Sự bất lực ấy đưa kẻ tầm thường như ta đến lựa chọn rủi ro nhất là phải rời khỏi nơi này. Ta chấp nhận từ bỏ mọi thứ, gốc rễ, cội nguồn, sự chắc chắn trong tương lai hay cả với thứ ta trân trọng nhất là tình yêu với chàng. Ta sẵn sàng rồi, cho thứ tự do hão huyền. Ta thà để ngoại cảnh giết mình còn hơn tự chết chìm trong sự héo mòn day dứt kia.

(đây là lời tự sự, từ góc nhìn kể chuyện, có rất nhiều yếu tố tác động khiến nhân vật nữ kia phải đấu tranh nội tâm như vậy. Cô gái là một người thường có vẻ đẹp và cũng có tài năng, cô đấu tranh cho lợi ích của mình không phải đại diện cho giai cấp hay tầng lớp nào. Tình yêu của họ có nhiều thứ cách trở. Đầu tiên là địa vị, thứ hai là tuổi thọ, thế giới trong câu chuyện, hòn đảo là nơi cư trú của 2 chủng tộc, chủng người có dị năng nên tuổi thọ của họ dài hơn so với chủng còn lại, vì sự lâu đời nên họ xây dựng được sự tôn quý trong địa vị của mình. Chàng trai kia là vương tử, người có tuổi thọ dài hơn. Cô gái e ngại nếu cô chết, với sự chân thành thanh khiết kia chàng trai sẽ sống quãng đời còn lại với sự đau khổ, cô đơn tột cùng. Chàng trai cũng có một người anh trai, người này vốn là cạnh tranh quyền lực với chàng, hắn biết điểm yếu của chàng là cô gái kia nên đã chia rẽ hai người. Thực ra hắn vốn không cần tranh đấu gì nhưng sự xuất hiện của cô gái khiến ng em trai của hắn bắt đầu thay đổi và giành quyền lực để hợp lý hoá trật tự địa vị cho cô gái kia. Hắn e sợ điều đó nên cuộc sống của cô gái kia bị chèn ép đến cùng cực, vốn cô gái có thể cắm rễ ước mơ tại quê nhà và vun trồng một sự nghiệp rực rỡ hơn bất kì cô gái nào khác dám tranh đấu vì ước mơ. Nhưng không, cổ bị đày đoạ phải cúi đầu trước quyền lực và đồng tiền, khi một kẻ có quyền sinh sát đã có ác ý thì nạn nhân đâu thể sống sót. Nhưng hắn tàn nhẫn đến mức để cô gái vì cùng đường phải đưa ra lựa chọn từ bỏ chàng trai. Hắn sau lưng thì phá huỷ, trước mặt lại gieo hy vọng cho cô gái phát triển ở một nơi xa dù nơi xa ấy hắn chưa một lần thấy ai đi mà sống sót trở về. Kẻ tàn nhẫn quả là biết giết người không dao, mà dù có dao tay hắn cũng đâu vấy máu)

Sao ta lại quên được nhỉ, lần cuối ấy chàng đuổi theo ta đến ven đảo này cơ mà. Chàng gào thét tên ta và một lời hứa nhưng sóng và gió đã cuốn âm thanh đấy đi.

Chàng cũng bất lực giống ta thôi, chàng biết nỗi dằn vặt của ta nên chàng không dám giữ ta lại nhưng chàng cũng yêu ta đến nỗi chẳng để ta đi. Để chàng làm người lương thiện thì hãy để ta làm kẻ nhẫn tâm đi. Ta rời đi rồi, ta rời bỏ chàng rồi, hãy hận ta đi nhé, hãy căm thù ta đến mức linh hồn ta sẽ không thể siêu sinh, hãy thù ghét ta cho đến cuối đời chàng để ta không thể thẳng lưng như cách ta đã từng nữa. Ah không, nếu có điều nhiệm màu trên thế gian này ta ước chàng hãy quên ta đi, sự tồn tại của ta là vết nhơ trong cuộc đời thanh khiết của chàng.

Ta căm phẫn số phận này của mình, ta thề rằng sẽ đánh đổi tất cả để chàng không đau khổ như vậy nữa. Ta thề nhiều quá rồi nhỉ, đến mức ông trời phải để ta chết để trả giá cho lời thề ấy chăng.

Ta đã có được điều ta mong muốn dù chỉ ngắn ngủi, ta nắm được thứ tự do hão huyền rồi vụt mất trong tích tắc. Ta không còn là bụi san hô yên vị dưới đáy nữa, ta là cơn gió vụt qua đại dương, bán mạng cho sóng biển. Ta thật ngu ngốc khi tin anh trai của chàng, nhưng ta chẳng hối hận nổi vì ta đang trả giá rồi. Ta chết rồi nhưng chắc chàng chẳng thấy đâu, con thuyền bị lật bởi bão biển, xác ta trôi vào nơi xa xôi mà anh trai chàng đã hứa hẹn. Ta đã thành công đến miền đất hứa nhưng trong một hình hài khác. Chàng biết không, nơi này thật đẹp, nếu còn sống ta tự tin có thể xây cho chàng một cung điện ở đây để chàng chỉ làm vương tử của một mình ta. Ta ấy, rời xa vòng tay chàng cũng là một nữ nhân đầu đội trời chân đạp đất chàng biết không?

Thôi tốt nhất là chàng đừng biết, chàng nên quên ta đi rồi. Có lẽ cái chết nơi đất khách quê người khiến linh hồn ta chẳng thể về cố hương. Ta..nhớ chàng muốn chết đi được. Ah quên ta đã chết rồi mà nhưng lại không phải vì nhớ đến chết, thật tiếc biết bao. Nếu có kiếp sau xin hãy để chấp niệm của ta trở về cố hương, trở về với chàng dù là hình hài nào.

- Mình không thân thuộc với hòn đảo này, nhưng một phần linh hồn mình gào thét quay trở lại. Dù vô tình hay hữu ý có lẽ một phần linh hồn ấy mang chấp niệm về cố hương, gặp cố nhân.

- Không biết tự lúc nào, bên cạnh mình xuất hiện một người lạ, bà ấy chăm sóc cho cơ thể tàn tạ của mình và đưa mình vào trong đền. Người nọ chẳng giải thích gì nhiều, dù sao mình đã thấy phần lớn kí ức rồi.

- Liệu mình trong kiếp trước chấp niệm mạnh mẽ đến mức đưa kiếp này tới đây có thể mạnh mẽ hơn chấp niệm của người đàn ông kia không.

Có lẽ không, chàng ấy đã từng yêu ta đến mức nào mà có thể san sẻ nửa tuổi thọ kéo dài hàng thiên niên cho một bầy tôi để kéo dài sự chờ đợi ấy giúp chàng, bất chấp sự khắc nghiệt của tự nhiên mà xây một cung điện tại nơi người chàng yêu bỏ chàng ra đi chỉ để nếu người đó quay lại nàng vẫn có một nơi gọi là nhà.

- Mình biết được qua lời bà lão, cũng chính là người hầu kia. Chủng tộc của họ vốn mỗi người có thể sống đến vài nghìn năm nếu có dị năng mạnh mẽ, nhưng nếu họ hy sinh dị năng để san sẻ tuổi thọ cho người trong tộc thì người được nhận sẽ có tuổi thọ dài gấp đôi cộng với thời gian còn lại của người cho.

Bà ấy nói bà ấy đã hoàn thành di nguyện của chàng rồi. Vậy là 6500 năm ngay cả khi vùng đất bị nhấn chìm bởi đại dương chỉ còn lại đảo nhỏ này, bà ấy cũng đã đợi được người cần đợi. Và ta..cũng đến được nơi cần đến, chỉ là chẳng còn người cần gặp nữa thôi.

- Bà lão ấy dẫn mình đến một nội viện cánh trái của ngôi đền, có lẽ đây là nơi được gìn giữ cẩn thận nhất. Hoa văn trên các bức tường còn nguyên vẹn, màu sắc đã phai nhoà nhưng hình ảnh còn rõ nét đến sống động. Đó là cả một nền văn minh rực rỡ trong quá khứ và người tạo ra nó cũng tài hoa như một mặt trời vậy.

Thưa chàng, ta đã về rồi đây, nước mắt ta hận không thể nhấn chìm luôn hòn đảo này, trái tim ta hận không thể moi ra để cho chàng thấy sự chân thành của ta cũng chỉ có máu và thịt da mà thôi. Cớ sao chàng phải gìn giữ chút hơi tàn để đợi chờ một kẻ xấu xa như ta làm gì.

Chàng không còn sống nữa ta biết chứ. Thứ còn lại là chấp niệm mạnh mẽ đến mức thần chết cũng không thể mang linh hồn chàng đi. Chàng gìn giữ nỗi nhớ gì ở trong thân thể tàn tạ kia vậy. Nếu chàng không phải người ta yêu, ta đã nghĩ rằng thứ thịt xương lẫn lộn vẫn còn hơi thở kia là một con quái vật kinh khủng nhất ta từng biết. Nhưng ta chẳng quan tâm điều đó nữa, chàng đợi được rồi, chàng thắng rồi, chàng mới là người ngay thẳng và chiến đấu cho ước muốn của mình đến hơi tàn cuối cùng. Chàng chẳng còn là người nữa, chàng chết rồi và ta cũng thế. Bởi vì là kẻ độc ác nên ước muốn của ta không thành, kiếp sau ta muốn bên chàng. Nhưng kiếp sau rồi, đó không phải là ta, là một cô gái bình thường khác, ta chỉ giữ lại chấp niệm cuối cùng này thôi, cô ấy không nên thay ta thực hiện ước nguyện, đôi khi những thứ không thành cũng là điều tốt.

- Cuộc gặp gỡ kì lạ này đã kết thúc, "người" đã từng là người ở trong nội viện kia đã tan biến, và mình cũng biết chấp niệm nào đó đã được hoàn thành.

- Bà lão không rời đi ngay mà chỉ mình tới một gian khác, cũng lộng lẫy nhưng chỉ là đã từng thôi mình đoán vậy, dù sao cũng chẳng được chăm sóc tỷ mỉ như nơi nào đó, thật cứng ngắc và giả tạo. Mình ghét nơi này, trong vô thức. Lại một quái nhân khác sao, ah không "người" trước đó không phải quái nhân, đó là một vị tiên mới phải, hẳn đã lịch kiếp thăng thiên rồi, mình mong vậy, còn thứ tởm lợm này mới là ác quỷ.

Hắn gìn giữ hơi tàn đến lúc thấy ta thì ngừng hẳn, trong mắt đầy căm phẫn và không cam lòng. Có sao đâu vì dù không cam lòng cũng đã uất hận mà biến mất đấy thôi. Hắn gìn giữ ngai vàng và quyền lực hắn bất chấp thủ đoạn để có được ở nơi đảo hoang này để chọc cười ai vậy. Anh trai..người từng suýt nữa là anh trai ơi, ngươi có thấy chủng tộc ngươi coi là hạ đẳng đã dần dần từ bỏ sự tốt đẹp mà ngươi hứa hẹn để chọn chết ở một nơi xa xôi đã thành công thế nào không. Họ không sống lâu như ngươi, nhưng sự bất tử của họ tồn tại ngay cả khi ngươi đã mục ruỗng trên ngai vàng hoang tưởng này. Vị vua cai trị đất nước chỉ có một mình anh ta thì không gọi là hoang tưởng thì là gì đây. Ngay cả chủng tộc của ngươi cũng thức thời hơn ngươi rất nhiều, họ cũng chẳng cố chấp giữ lại thứ quyền lực hoang đường kia mà rời đi đấy thôi, họ cũng giống chúng ta, khao khát tự do và chấp nhận trả giá. Dù sao sống lâu cũng đâu phải bất tử, ngươi nói đúng không, con người cũng không thể chống lại tự nhiên, chúng ta có thể thích nghi vì chúng ta là con người. Ngươi chỉ là một con quái vật mang hình hài giả dạng chúng ta mà thôi. Cầu nguyện cho ngươi hãy luân hồi chuyển kiếp nhưng sẽ khao khát được đau khổ, bi ai như loài người mà không có được, ngươi sẽ không thể cô đơn trong thế giới nào khác mà hãy gặm nhấm quyền lực mà ngươi có trong thế giới của một mình ngươi đi. Hãy quay lại thế giới này nhé hỡi cố nhân, để chứng kiến sự sống ngắn ngủi ngươi chà đạp và khinh miệt đã tồn tại qua bao nhiêu kiếp của ngươi rồi..

- Thứ ác quỷ kia cũng tan biến rồi, luân hồi không phải để thứ ta ỷ lại để sống sai và hy vọng sửa sai. Nếu có thể hãy sống trọn vẹn cho đến giây phút cuối đời..như người đàn ông kia và cô gái ấy. Luân hồi đôi khi là phước lành nhưng cũng có thể là sự đày đoạ, trừng phạt..Mình không phải kiếp sau của cô gái ấy, mình chỉ là một người bình thường gửi chấp niệm của cố nhân về với cố hương mà thôi. Thực ra mình thấy chấp niệm của người đàn ông kia mạnh mẽ hơn anh trai anh ta rất nhiều dù huyết thống khiến họ sở hữu dị năng tương tự nhau. Không chỉ đủ để giữ hơi tàn, đủ để một người tồn tại qua hơn 6 thiên niên, mà còn khiến một vùng đất vốn bị nhấn chìm trong lòng đại dương còn sót lại một hòn đảo nhỏ chỉ tồn tại vì một ngôi đền nhỏ đợi chờ một người nhỏ bé với một trái tim lớn lao.

- Bà lão dẫn mình ra bên ngoài đền, bà nói với mình rằng văn tự trên cột trụ kia là lời hứa mà chủ nhân của bà đã khắc cho cố nhân. Người ấy không tin rằng lời hứa đủ để giữ chân một người, sự ràng buộc giữa họ nên là sự chân thành. "Có lẽ chân thành ấy chưa đủ lớn để níu kéo người mà ngài ấy yêu nên thứ này tồn tại ở đây chỉ như một lời hứa mà thôi. Vậy nên không hiểu cũng chẳng sao cả, nếu là lời nói thì cũng chỉ là âm thanh, còn nếu là văn tự thì cũng chỉ là hoạ tiết mà thôi."

- Bà ấy cũng không hiểu được vì từ khi là một đứa trẻ bà đã không được dạy những kí tự đó. Bà ấy biết đến chủ nhân của mình như một người cha, người cha ấy luôn xin lỗi bà vì ước muốn ích kỷ giữ bà lại nơi hoang đảo này. Nhưng cũng đồng thời dạy bà về kỹ năng thích nghi và cho bà sự can đảm theo đuổi tự do, sự kiên cường chấp nhận rủi ro hay sẵn lòng trả giá cho ước muốn. Bà nói với mình, bà không ước muốn to lớn đến vậy, bà chỉ là đứa trẻ sống để trả ơn và điều đó là sự hạnh phúc chứ không phải chịu trách nhiệm cho sự ích kỷ nào cả.

Có lẽ yêu được những điều bình dị, thân thuộc như chàng hay trân trọng những thứ đang có như một ân huệ cũng chính là hoài bão chăng. Không phải chinh phục mà là hài lòng, đó là cảnh giới ta đã chẳng thể có được. Chấp niệm này cũng nên biến mất rồi, cố nhân à, chàng chờ có lâu không, ta về nhà rồi đây...

(Đoạn cuối giấc mơ, bà lão đã rời đi cùng cô gái ở đầu câu chuyện, họ rời đi khi thuỷ triều nhấn chìm hòn đảo hoàn toàn, xoá đi dấu vết của quá khứ, thứ nên trân trọng là hiện tại và thứ cần hướng tới là tương lai..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro