Giấc mơ của cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đôi khi thường nhìn về những khoảng không mơ hồ rồi tự gợi ra trong tìm thức mình cả một miền đất rộng lớn mênh mông không thể nào thu hết vào tầm mắt. Miền đất mang tên những nỗi nhớ. Nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ về những kỷ niệm phai màu, nhớ về những gì mông lung nhất của cuộc đời, nhớ về cả những rung động đầu đời ngây ngô nhưng cũng lưng chừng giữa niềm vui và nỗi buồn, chẳng rõ ràng...

Mỗi người chọn cho mình một khoảng không mơ hồ khác nhau. Có những người, thích ngắm nhìn dòng người chạy vội giữa ngã tư đường. Có người lại thích ngồi nơi tầng thượng cao vút hưởng thụ từng cơn gió lùa qua mái tóc và thu hết quang cảnh thành phố về đêm vào trong đôi mắt trong veo, chất đầy những nỗi nhớ. Còn tôi, tôi chọn nhìn về phía khung cửa sổ bên kia lớp học. Bởi tôi thích cách những vạt nắng sớm trải lên mấy dãy bàn trong lớp học, và cũng bởi vì, giữa khoảng không ấy có bóng dáng của cậu, người khiến những cơn mơ của tôi ngày càng ít đi. Vì tôi bận, bận ngắm cậu nên chẳng thể lười biếng mà chợp mắt giữa tiết học buồn chán.

Giữa những tầng mây trắng muốt bên ngoài khung của sổ, tôi để những tâm tư của mình theo gió trôi đi. Tôi lại theo thói quen mơ hồ hình thành tự bao giờ nhìn về khung cửa sổ, nhìn những vạt nắng, nhìn cả bóng lưng của cậu. Cách cậu chăm chú nghe giảng, cách cậu ghi chép cẩn thận trong tiết quốc ngữ - môn học yêu thích của cậu, cách cậu ngủ gật trong mấy tiết học chán chường. Tất cả tôi đều thu hết vào tầm mắt mình.

Phút vô tình nào đó bâng quơ ánh mắt cậu chạm vào tầm nhìn của tôi. Chút bối rối, khiến tôi rụt rè thu vội ánh mắt của mình về những trang sách mở hờ trước mặt mình. Rồi tôi lại lén lút nhìn cậu lần nữa, tôi thấy cậu cười rực rỡ, nụ cười hòa vào vạt nắng sáng lòa. Bất giác môi tôi cũng mỉm cười thật nhẹ...

Hạnh phúc của tôi, đôi khi chỉ cần như thế.

Rồi tiếng chuông vang lên, mấy cô bạn của tôi rủ nhau cùng xuống sân trường ngắm mấy cậu bạn chơi bóng rổ. Tôi chỉ tìm chiếc điện thoại bật một bản nhạc, gục lên bàn chán chường nghe nó. Nhưng ngột ngạt quá, không khí ảm đạm của tiết học ban nãy vẫn cứ bao trùm lấy lớp tôi. Tôi lại giương mắt nhìn cậu. Nhìn cậu nói chuyện cùng mấy đứa bạn chung quanh về bài tập cuối tiết ban nãy. Cậu lại cười nhưng là nụ cười khiến lòng tôi rối bời, khiến lòng tôi ghen tỵ.

Tôi bước ra khỏi lớp, ...

Đứng ở dãy hành lang trước lớp, ngước nhìn bầu trời xanh ngắt. Tôi hỏi tầng mây kia...

"Không biết liệu mây có thể mang tâm tư chất đầy trong tim tôi theo cùng không? Chỗ này, chỗ này của tôi đau lắm."

Chẳng biết từ khi nào, tôi bắt đầu chú ý đến cậu. Chú ý đến từng câu nói, từng hành động, từng con chữ cậu viết vội. Từ bao giờ trong tôi hình thành nên một tình cảm không tên, cũng không thể nói thành lời cho cậu hiểu. Từng ngày, từng ngày quan tâm cậu thật âm thầm. Nhưng cho dù tình cảm này trong tôi có lớn lên theo từng ngày đi chăng nữa, tôi vẫn không đủ can đảm mở lời với cậu. Bởi trong tôi có một nỗi sợ, ...

Sợ không còn được nói chuyện cùng cậu, không còn được thoải mái trêu đùa như tôi đã từng. Sợ đến làm bạn cũng không thể.

Bỗng một bàn tay choáng lấy những mơ hồ nặng trĩu của tôi. Là cậu ấy, là Jung Hoseok. Rất gần, gần đến mức tim tôi hẫng một nhịp, má cũng theo đó mà ửng hồng. Cậu cười. Nụ cười bông đùa nhưng đẹp như bầu trời thu trong xanh, cao vút.

-Quá giờ tắm nắng rồi Seul à.

-Tắm nắng?

Khuôn mặt khó hiểu cùng câu hỏi ngây ngô của tôi khiến cậu bật cười, giọng cười giòn tan vang vọng cả dãy hành lang thưa người. Bất giác tôi cũng cười theo cậu. Được nhìn thấy cậu cười gần thế này khiến trái tim thổn thức của tôi tràn đầy những hạnh phúc bé nhỏ.

-Cậu đang mơ mộng về ai thế?

-Về người ta, người tớ thương thầm, ...

Cậu cũng thôi cười. Lưng cậu tựa vào bức tường bên cạnh, hai mắt nhìn về hướng vô định nào đó. Ánh mắt cậu bỗng dưng chất chứa một nỗi niềm gì đó.

-Kể cho tớ nghe về người đó đi.

-Cậu không biết cậu ấy đâu. Người đó chỉ có trong những giấc mộng ban trưa thôi. Mà một giấc mơ giữa trưa thì chóng vánh đến mức chẳng rõ ràng. Và chẳng bao giờ tớ được...

-Muốn nghe về giấc mơ của tớ không?

Tôi không trả lời, chỉ đơn giản là nhìn cậu ấy cất lời.

"Trong những mơ màng chán nản của mấy tiết học hôm trước, tớ đã nhìn thấy bản ngã của chính mình. Tớ và cậu ấy nói với nhau rất nhiều thứ, giống như hai người bạn hiểu rõ về nhau. Cậu ấy kể cho tớ nghe về một người con gái. Người con gái học cùng lớp...

Vài phút lơ đãng nào đó, mắt cậu ấy nhìn mông lung xung quanh lớp học đang chăm chú nghe giảng. Cậu ấy bắt gặp một ánh mắt bối rối thu vội về trang sách mở hờ trước mặt. Cậu ấy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt ấy. Trước đây, cậu cũng đã từng không ít lần bắt gặp. Cậu luôn luôn có cảm giác ánh mắt đó đang dõi theo mình.

Rồi những buổi tối trò chuyện cùng nhau. Cô gái dành cho cậu ấy những quan tâm nhỏ bé nhưng nhẹ nhàng chu đáo lắm. Đôi khi cậu ấy chẳng cần nói ra, cô bạn ấy cũng hiểu rằng lòng cậu ấy nặng trĩu nỗi buồn, âm thầm lắng nghe cậu ấy tâm sự. Cả hai vui vẻ khi có nhau là bạn bởi chẳng nhiều người có thể thấu hiểu tâm tư nhau như thế.

Tớ đã hỏi cậu ấy rằng có phải cô gái đó thích cậu không?

Cậu ấy đã trả lời nhẹ tênh, cô ấy thương người ta.

Nhưng cô ấy không dám mở lời, ...

Vì cô ấy lo sợ,

Tớ đã bảo với cậu ấy rằng, cô bạn ấy thật ngốc và cậu ấy cũng ngốc nữa. Cậu ấy biết người ta đó là cậu ấy, nhưng cũng lại không dám nói thành lời...

Cả hai người đều ngốc."

-Vì sao cậu ấy không nói ra hả Hoseok?

-Vì cậu ấy sợ mình làm đau cô gái, bởi cậu ấy còn thương người cũ, cậu ấy biết mình không xứng đáng nhận tình cảm này.

-Ngốc, đúng là cả hai người họ đều quá ngốc.

Khóe mắt tôi cay lắm, tôi cuối đầu để mái tóc mình che đi. Cậu ấy biết, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

-Ừ, bọn họ ngốc, tớ và cậu cũng ngốc. Còn giờ thì vào lớp thôi.

Tiếng chuông vào tiết đã vang lên từ lúc nào tôi cũng chẳng biết. Tôi đã quá chú tâm vào từng câu từng chữ của cậu. Vì tôi biết, người cậu ấy đang nói tới là ai. Tôi và cậu ấy. Câu chuyện kia không phải quá rõ ràng sao? Nếu tôi còn không nhận ra thì chẳng phải đã quá ngây thơ sao. Một giọt lệ yếu mềm của tôi rơi...

Thì ra, cậu ấy vẫn còn tình cảm với người cũ.

Nắng từ khung cửa sổ nhạt đi mấy phần. Tôi cố khuyên bảo tim thôi không nhìn về phía đó nữa, nhưng mấy tiết học cuối cũng trôi qua trong sự trống rỗng và nặng nề. Tôi chẳng tiếp thu được mấy phần bài học, chỉ nghĩ về giấc mơ ban nãy của cậu ấy, hay nói khác hơn là suy nghĩ về tôi và cậu ấy.

Cất tập sách vào cặp, ...

Kết thúc một ngày học mệt mỏi và bề bộn.

Tôi đứng trước cửa lớp chờ cậu bạn thân cùng ra về. Mắt tôi bất giác lần nữa hướng về phía cậu. Lần này lại bị cậu nhìn trúng. Cậu cười, nụ cười tươi như đóa hướng dương trước gió, như ánh mặt trời qua khung cửa sổ trải trên dãy bàn cuối lớp. Tôi cũng chỉ biết gượng cười đáp lại cậu ấy. Lần này tôi đã không né tránh. Rồi tôi nhìn cậu ấy bước ra khỏi lớp, đi ngược về phía kia của dãy hành lang đông người. Tôi cứ nhìn cậu ấy như thế, cho đến khi bóng lưng cậu ấy khuất sau bức tường tôi mới thôi không nuối tiếc rời đi.

Tôi nhớ những hôm may mắn cùng cậu bước chung đường,
tôi nhớ những hôm cùng nhau trò chuyện trên hành lang vào giờ nghỉ giải lao,
nhớ cả mấy lần lén nhìn cậu trong lớp.

Chắc cũng đã đến lúc tôi cất những nỗi nhớ và tình cảm này vào cơn mộng giữa ban ngày. Để lúc sau tỉnh dậy, nó tan theo cơn mơ. Không còn để lại gì cả, để lòng tôi bớt nặng, bớt vấn vương về cậu.

Nhưng chắc không thể,
bởi những rung động đầu đời thường theo ta mãi về sau. Cũng giống như những giấc mộng giữa ban trưa, chỉ cần ta chợp mắt, bất giác nó sẽ lại tìm đến...

Giấc mơ của cậu ấy, ...

Chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi như một hoài niệm giữa những tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro