Giấc mơ của em là anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đã một tuần kể từ ngày Lăng Lăng sang Mỹ du học, cô vẫn chưa làm quen được với sự tấp nập nơi xứ người. Nào là một ngày làm việc tám tiếng cật lực, rồi phải tăng ca vào những dịp lễ tết, tất cả đều quá sức chịu đựng so với thân hình gầy gò của Lăng Lăng.
        Quyết định cho Lăng Lăng đi du học là việc làm đầy mạo hiểm của ba mẹ Lăng. Vì Lăng Lăng là đứa con duy nhất của họ nên từ nhỏ, cô đã được mọi người trong gia đình bao bọc vô cùng cẩn thận, hễ chỉ bị một con muỗi vo ve gần Lăng Lăng, ba mẹ cô sẽ giết chết không tha! Vậy nên quyết định cho Lăng Lăng du học đều làm mọi người ai nấy đều bất ngờ, nhưng người bất ngờ nhất chắc phải là Lăng Lăng.
         Ngày mùng năm tháng sáu, cô tạm biệt gia đình, quê hương để bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ mà cô chưa từng đặt chân tới.
        Ù, ù, ù...!
        "Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn. Nếu có gì thắc mắc, quý khách có thể hỏi các nhân viên đang có mặt trên chuyến bay của chúng tôi...", giọng nói của cô tiếp viên hàng không đang đều đều phát ra từ chiếc loa phát thanh. Lăng Lăng im lặng yên vị trên vị trí của mình, tai đeo cái tai phone đang phát nhạc du dương. Cô nhoài người, dí mặt sát vào ô cửa kính máy bay, nhẹ nhàng hít thở.
        Trên bầu trời cao, bầu trời trong xanh và tĩnh lẵng đến lạ. Lăng Lăng chọn vé bay sáng cho tinh thần thêm phần phấn chấn, nhưng hiện tại mọi người đều đã im lặng và nhiều người đã chìm vào giấc ngủ. Cảnh tượng hiện tại khiến cho cô không những không cảm thấy phấn chấn mà con cảm thấy uể oải hơn.
        Bên tai vẫn êm êm giai điệu của bản nhạc không lời, Lăng Lăng nhấn chìm cơ thể vào chiếc ghế máy bay. Trong đầu cô giờ đây đang rất hỗn loạn, cô không biết là mình đang nghĩ gì và mình thực sự muốn nghĩ gì. Thỉnh thoảng, trong đầu cô thoáng hiện những tưởng tượng về bản thân khi sang bên Mỹ du học, suy nghĩ xem mình sẽ làm gì đầu tiên khi sang Mỹ, hay sẽ chọn nghề nghiệp gì trong tương lai. Có lúc, cô lại cảm thấy hiếu kì về suy nghĩ của ba mẹ Lăng, tại sao lại cho cô đi du học? Các suy nghĩ cứ luẩn quẩn không trình tự trong đầu cô. Lăng Lăng cố gắng bắt bản thân nhắm mắt lại, thả long cơ thể thư giãn.
        Chả mấy chốc mười mấy tiếng bay đã nhanh chóng trôi qua chỉ sau cái nhắm mắt!
        Lăng Lăng lết cơ thể mệt nhoài của mình xuống máy bay, lấy hành lí. Cô mắt nhắm mắt mở vẫy một cái taxi đang đỗ gần đó, mở điện thoại và đưa cho tài xế địa chỉ khách sạn mà cô đã chọn.
        Trước khi đi, cô đã chuẩn bị rất kĩ cho bản thân. Nào là chọn khách sạn để ở tạm thời trước khi vào ở chính thức kí túc của trường. Rồi đến chuẩn bị bao nhiêu tiền và cách chi tiêu thế nào cho hợp lí. Nói chung trước khi đi, cô đã phải tham khảo và hỏi thăm kinh nghiệm mọi người rất nhiều.
       Về đến khách sạn cũng là lúc ba rưỡi sáng, Lăng Lăng lập tức rũ bỏ mệt mỏi, ngã mình lên giường và ngủ ngay sau đó, cô còn quên cả thay quần áo và vệ sinh cơ thể.
        Cô cứ như vậy đến tận trưa, khi mặt trời đã lên cao đến tận đỉnh đầu. Khi sự mệt mỏi của chuyến bay ngày hôm qua đã vơi bớt đi một nửa, Lăng Lăng mới lồm cồm bò dậy khỏi cái giường êm như mấy màu trắng đó. Lăng Lăng đi đến tủ lạnh cạnh cái bàn    trà, lấy một chai nước khoáng. Cô vừa ừng ực uống nước vừa đi đến bên cái cửa sổ to rộng khắp một khoảng tường. 
        Lăng lăng lặng lẽ quan sát khung cảnh nơi xa lạ, thấm đẫm từng vẻ đẹp. Khuôn viên khách sạn tựa như một bức tranh mùa xuân, êm đềm và xanh mát một màu cỏ. Điểm trên nền cỏ xanh ngắt là những bông hoa đủ màu như cầu vồng mờ ảo giữa trời xanh bao la, mặc dù không rõ nét nhưng lại vô cùng nổi bật giữa bầu trời. Giữa khuôn viên khách sạn có một cái đài phun nước bằng cẩm thạch. Nước từ đài phun lên cao, rồi lại rơi xuống trở lại mặt nước, bắn ra những bọt nước trắng xóa. Phía xa xa là khu phố........., nơi tấp nập nhất của thành phố........, nơi cô đang du học.
        Từ hôm qua tới giờ, Lăng Lăng chưa có cái gì bỏ bụng hết, cô cảm thấy đói và hơi có chút đau đầu. Vớ vội lấy bộ quần áo để thay cho bộ đã bẩn từ hôm qua, Lăng Lăng bước vội xuống đường tìm quán.
        Hiện tại bên Mỹ đang là mùa hè, trời nắng nhưng không khí không quá oi bức như mùa hè ở Trung. Những bước đi của Lăng Lăng dường như nặng nề hơn khi cơn đói của cô đang đè nặng cơ thể. Vì cơ thể mệt mỏi nên những bước chân cũng trở nên chậm hơn so với cơ thể năng động của Lăng Lăng. Những món ăn lạ miệng cũng vì thế mà trở nên ngon miệng và hấp dẫn hơn hẳn.
        Lấp đầy cái bụng rỗng giận dữ, Lăng Lăng thoải mái đưa chân dạo khắp những con phố tấp nập. Rất nhiều đồ đạc, rất nhiều món ăn ngon được bày biện trên phố vỉa hè. Mặc dù cái bụng đã được lấp gần đầy, nhưng Lăng Lăng vẫn không quên ghé qua các ăn thử các món ăn đường phố ở đây.
        Lượn lờ mãi cuối cùng Lăng Lăng mới chịu tha cho cái thân gầy guộc của bản thân để quay trở về khách sạn.
        Người hơi nhức mỏi chút xíu nhưng cô cảm thấy rất thỏa mãn với thành quả của bản thân ngày hôm nay. Dường như đã hiểu ra chút ít về cái nơi xa lạ mà cô từng tò mò về nó.
        Chậm rãi bước từng bước trên con phố nhỏ, Lăng Lăng ung dung và tự tại. Trời giờ đã tối, các cửa hiệu và nhà cửa đã lên đèn. Cô cứ ngước mãi cái cổ lên trời theo quán tính, nhìn những tòa nhà chung cư lấp lánh trong ánh đèn nhấp nháy. Cô không biết bản thân mình đang nghĩ gì, đang muốn đi đâu. Chỉ là rất muốn nhìn lên đó!
        Về đến khách sạn, Lăng Lăng tắm gội sạch sẽ rồi trèo lên giường định ngủ luôn, nhưng cô không tài nào ngủ được.
        "Rõ ràng hôm qua mình ngủ rất ngon, sao hôm nay lại không tài nào ngủ?", Lăng Lăng lăn qua lăn lại rồi cuối cùng quyết định không ngủ nữa. Cô bật tivi để tìm cơn buồn ngủ, cuối cùng lại phát hiện ra một bộ phim tình cảm rất hay. Vậy là không những không buồn ngủ, Lăng Lăng còn thức đến tận sáng luôn.
        Sáng ra, Lăng Lăng hết hồn với bản thân mình trong gương. Cô nghĩ giờ cô mà ra ngoài đường, bị gọi là gấu trúc cũng không thể không phủ nhận. Vậy là cả ngày hôm đó, Lăng Lăng không dám ra khỏi khách sạn. Uổng phí nguyên cả một ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh