Phần 1 (Cuộc sống hằng ngày)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai chương mở đầu chỉ nói về một ngày bình thường của tôi thôi, dù vậy vẫn mong bạn sẽ đọc nó. 

 Hôm nay là một ngày không đẹp lắm, trời đang mưa. Thật ra tôi cũng thích mưa đấy, nhưng nghe tiếng mưa rơi vào mái tôn cả ngày cũng làm hao hết sự hứng thú ít ỏi đối với những giọt nước từ trên trời rơi xuống kia. Khó chịu thực sự ấy! Dù vậy tôi vẫn thích ngày mưa, thích sự mát mẻ và màu tối sầm của bầu trời. Cảm giác nhẹ nhàng khi ngồi bên cửa sổ với một quyển sách và chút thức ăn nhẹ cùng với tách trà ấm, nghe thật bình yên và thanh lịch biết bao.

Đấy là tôi mơ thế thôi, đôi khi mơ mộng cũng tốt, nó khiến cho tôi thoải mái hơn sau khi hoàn thành được một nửa số bài tập mà tôi đã làm trong số thời gian nghỉ ngơi ít ỏi trích ra từ thời gian biểu dày đặc các khóa học của tôi. Bây giờ có lẽ tôi nên đi pha một cốc cà phê để đỡ buồn ngủ. Có nên uống nhiều cà phê không nhỉ? Thấy bảo uống nhiều gây nghiện, quầng thâm mắt của tôi như sắp lan ra cả mặt tôi vậy, trông như người bệnh ý, có lẽ giải pháp tốt nhất là ngả lưng vào chiếc giường êm ái và chợp mắt một lúc...

Tỉnh lại sau 4 tiếng chợp mắt, tôi cảm giác như giờ có cho tôi chạy 10 vòng đi nữa, thì tôi lại ngủ tiếp được. Nhìn mấy vận động viên thể thao khỏe khắn trông thích lắm, tôi còn từng lên kế hoạch cải thiện thân thể này. Đó là vào mấy năm trước, còn giờ tôi chỉ mong đống bài vở ít đi một chút để tôi có thể cho não của tôi đi chơi biển hay đi nghỉ mát lâu hơn một chút (là mơ đấy!).

À thì tôi vừa nhớ ra còn nửa số bài tập cùng với một khuôn mặt đau khổ. Thôi thì lại rời khỏi nơi tuyệt vời nhất trong ngôi nhà (cái giường) này thôi. Đôi khi tôi còn mơ được làm con mèo cơ, trông cái cảnh ngủ chổng cả chân lên trời cả ngày thế kia có thích không cơ chứ. Chỉ ăn với ngủ thôi mà còn được chiều chuộng nữa đấy, cuộc sống mơ ước là thế chứ đâu, chỉ mong nó ăn ít đi một tí chứ tôi sắp ăn chung đồ ăn với nó luôn rồi.

Sau khi ăn xong bữa trưa lành mạnh với ít bánh quy và sữa tươi nguyên chất (thật ra là tôi lười nấu ăn và đặt đồ ăn luôn, chủ yếu là hết tiền rồi TT). Tôi quyết định lên mạng giải trí một chút chứ không tôi sắp héo úa như mấy chậu hoa bên bệ của sổ mà tôi quên tưới từ mấy tháng trước rồi. Đáng ra nên cho chúng ra bên ngoài tự hứng nước mưa như mấy ngọn cỏ xanh mơn mởn trước nhà tôi kìa, sao tự dưng trông chúng ngon thế nhỉ? Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa, nếu không tôi lại mơ rằng cái gì cũng ăn được cho đỡ thèm mất. 

Đây là phần một trong chương cuộc sống hằng ngày, hơi tiêu cực một xíu nhưng mong không ảnh hưởng đến một ngày vui vẻ của bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro