nơi chỉ có đôi ta ( Mikey x y/n)p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Có lẽ anh không biết rằng, việc cô rủ anh đi ăn kem chỉ là cái cớ để cô có thể gặp người con trai cô đem lòng thương nhớ. 

         Dù có đi ngắm bao nhiêu quang cảnh thơ mộng như hồ Louise Lake hay hùng vĩ như núi Roraima cũng chẳng thể khiến cô có cảm xúc mãnh liệt. Chỉ cần ở bên anh thì đi đâu cũng là chốn thiên đường.Bỗng cô nảy ra một ý nghĩ đầy táo bạo.
   " Mikey ơi!"
  " Hửm, sao vậy"
  "Cõng em đi, đứng nãy giờ mỏi chân quá à". Tự cười thầm trong lòng, cô chắc như đinh đóng cột kiểu gì anh ấy cũng từ chối cho coi. Nhưng có vẻ không được như ý muốn của cô  rồi~
    "hể, được thôi" Anh khom người xuống.
     " Y/n lên nào"
            Hai gò má cô hơi ửng hồng nhưng cũng cam lòng để cho anh cõng. Cơ hội ngàn năm có một như thế này nhất định không được để mất.  Không biết do thời tiết hay do cô tiếp xúc gần với anh quá mà đầu cô cứ ong ong, mông lung nãy giờ. Mơ hồ nhìn những đám bông gòn trắng muốt đang lơ lửng trên nền trời ngát xanh cô vô thức nói ra điều mình vẫn luôn ấp ủ.

   " Manjiro, em thích anh"
                   ....
         Ý thức được câu nói vừa thốt ra từ của miệng, mặt cô đỏ như trái cà chua, định bác bỏ câu nói này thì cô nhận được câu trả lời

         " Anh cũng thế, rất thích em"
      Vành tai anh hơi đỏ ửng, bầu không khí  lúc này mới ngượng ngùng làm sao. Cô vui lắm...
 Anh thả cô xuống rồi ôm vào lòng. "Nhưng kẻ như anh không xứng đáng để ở bên em, thiên thần nhỏ ạ". 
    " Anh nói thế là có ý gì chứ". Hơi phồng má, phụng phịu với anh
 " ở ngoài kia còn có rất nhiều người tốt hơn anh, họ sẽ lo cho em, bảo vệ em. Còn anh sẽ chỉ đứng nhìn em bên người khác, như thế là đủ rồi. Bàn tay anh ko còn như trước nữa, chúng đã nhuốm màu máu rồi, nếu ở cạnh em. Anh sợ rằng mình sẽ tước đi đôi cánh để về thiên đàng của em quá."
     " Em không để ý"
     " Nghe anh nào" Ánh mắt anh đượm buồn, cười khổ.
     " em dành tình cảm cho anh... điều đó khiến anh rất vui nhưng.."
" EM KHÔNG QUAN TÂM!!!". Cô quát nhưng sau đó liền bật khóc nức nở
" Em chỉ muốn ở bên anh thôi, đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ em". Ánh mắt cô kiên định pha lẫn sự tức giận nhìn về phía anh. 
" Đồ ngốc!"
 "Hả!!? Anh vừa nói gì cơ?"
Anh lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. "Chụt!" Một nụ hôn được đặt trên trán cô. "Bé nhà của anh~ không được khóc"
"Hả!!!!!!!!!!" ////


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro