Hạt giống của hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chồi non ở dưới gốc nhãn già vừa nhú.

Và chồi non đó đã từng là tế bào trong một cây mẹ. Chồi non đó là một cây Bồ công anh, chính là tôi.

Tôi hiểu thấu lòng cô bé ấy. Sự trong suốt của trẻ thơ giống với những gì tôi sắp được trải nghiệm. Giống lắm.

Đêm nay là một đêm mới mẻ, đêm đầu tiên trong đời cây của tôi.

Tôi đã được bay trong gió, bay đến từ bên ngoài và dạo quanh khu vườn. Tuy chẳng được lựa chọn, tôi vẫn hạnh phúc cuối cùng mình cũng đáp xuống dưới một gốc cây, phía trên tôi là những chùm nhãn còn xanh chát.

Tôi không có đôi mắt. Tôi không biết màu sắc. Nhưng tôi cố gắng mường tượng thế giới tôi sẽ đến thông qua lời kể của những người bạn mới khỏe mạnh mọc trong vườn. Họ nói rằng thế giới này, ở ngay đây, thật trong lành và thật đẹp. Đặc biệt là những khi có một cô bé, con gái ông chủ nhà, sẵn sàng ngồi hàng giờ chỉ để vuốt ve những chiếc lá vừa mới lú ra còn tươi mơn mởn.

Một thế giới mới. Một cuộc sống mới. Một quê hương mới. Một ngày mới bắt đầu một cách lặng lẽ từ một đêm trong lành là một điều tuyệt diệu khiến tôi không khỏi háo hức đợi chờ.

Tôi không còn bay nữa, rễ tôi sẽ cắm xuống dưới mặt đất ấm. Từ từ tôi sẽ nghe thấy âm thanh của đất mẹ, và những anh kiến đang cần mẫn.

Nhưng những phần còn lại của tôi sẽ chạm vào những hạt sương mát, những hàm "răng sư tử" xanh rờn của tôi sẽ lớn dần lên, rồi chúng sẽ đung đưa nhè nhẹ mỗi khi có gió thổi qua hay mỗi khi cô chủ nhỏ tò mò mân mê chúng bằng hai bàn tay nhỏ nhắn, mủm mỉm của mình.

Từ những chiếc lá già lìa cành của bác nhãn tới âm thanh của nước trong tôi. Tôi sẽ cảm nhận được. Bên ngoài cho đến bên trong. Và lại từ bên trong trở ra bên ngoài một khi những chồi lá nhỏ bứt khỏi thân tôi và rứt nảy ra.

Tuyệt vời và trong lắm. Đấy, chính là những gì tôi cần. Để tồn tại và phát triển. Và, để được sống. Y như cách bất kì một cây Bồ công anh nào đã từng sống. Như mẹ tôi. Như chính tôi. Và cũng như những đứa con của tôi, một ngày nào đó. Chúng tôi mãi mãi trường tồn khi nào thế giới còn tồn tại.

Giá như cô bé có thể trông thấy:

Cách một hạt giống nẩy mầm...

Hạnh phúc biết nhường nào...

Đợi đến sáng mơi, tôi cũng sẽ được làm quen với mặt trời khi những chùm sáng ấm áp từ ngôi sao vĩ đại ấy tỏa lên trên thân thể non trẻ nhưng căng tràn nhựa sống của tôi.

Tôi cá những tia nắng ấm nóng sẽ vô cùng trong sạch và vô cùng đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì tôi từng biết tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro