Kì tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7, 8 năm sau...

Cô bước vào nhà.

Cửa đã mở.

Mọi thứ vẫn trong trẻo như xưa, như ngày hôm qua cô bỏ lại để bay đi tìm tự do.

Chỉ có một điều làm cô áy náy. Cô vẫn không tìm được anh.

Anh trốn ở đâu mà kĩ quá vậy?

Trái Đất tròn mà ta, gần như là một đường tròn hoàn chỉnh.

Lẽ nào không thể đưa anh trở lại?

À mà giờ đây cô đã lớn thật rồi, cao hơn và xinh hẳn ra như một đóa hồng trắng làm sáng lên cả khu vườn đang ngủ trong yên lặng chờ đợi người chủ thực sự.

Về nhà. Cô muốn trở về.

Thăm cha cô và bức tường.

Tuổi thơ của cô và kí ức về anh.

Một khúc nhạc vang lên tràn lan không gian.

Không phải bản nhạc đó. Cô không biết nó. Nhưng cô cảm thấy xúc động. Bởi một bản nhạc mới.

Bước chân từ tốn của cô theo từng nốt nhạc đi sâu hơn vào bên trong ngôi nhà và đi ra ngoài khu vườn phía sau.

Bức ảnh ấy, bức ảnh lớn nhất, ở giữa bức tường, cô muốn gặp lại người con trai. Nhưng người con trai ấy, cô không thể tìm thấy ngoài kia.

Vì anh đang ở đây.

Anh. Anh đang đứng dưới hiên.

Bầu trời. Gợn nhẹ những đám mây như kẹo bông mềm.

Mưa. Tí tách trong nắng trong vắt.

Hiên. Mọc kín những bông hoa vàng bừng nở.

""Ở Một Cuộc Sống Khác" là tên bản nhạc em đang nghe. Em thấy nó hay chứ?"

"Em thích phần thứ hai của nó hơn."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng và trong trẻo như bầu trời lúc ấy.

Mưa và nắng. Đau khổ và hạnh phúc. Cùng đến một lúc.

Giọng của anh vẫn ấm nhưng rất trầm và vững chãi hơn người thanh niên hồi đó.

Anh nở nụ cười.

Đôi mắt nâu ám ảnh cô suốt bao năm giờ dịu dàng nhìn cô. Chưa bao giờ cô thôi mơ về chúng. Chưa bao giờ quên được. Cô cất tiếng nghẹn ngào:

"Anh đây rồi."

Anh thở dài. Chầm chậm và chắc chắn, vòng tay anh mở rộng và cô chạy đến và ôm ghì lấy anh, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, ướt đẫm hai bên gò má:

"Em đã về."

"Chào mừng về nhà, cô gái nhỏ của anh. Khu vườn và anh chờ em mãi."

Nụ hôn. Ngọt ngào và trong lành như hơi thở khẽ khàng, phả gấp gấp trên đôi môi mềm mại.

Dandelion. Những bông hoa tiếp tục nảy mầm tại những phương trời trong một cơn mưa mùa xuân.

Và ngay trong chính khu vườn của họ, Răng Sư Tử tiếp tục nối dài một giấc mơ cũ.

Thời gian cũng trong vắt.

Hết

Seeds of Love

(Hạt Mầm của Tình Yêu)

Trên cánh đồng rất xanh và rất tự do, các hạt mầm nhìn đăm đăm lên

Những đám mây cố nán lại, che khuất ánh sáng

Và bầu trời khóc những giọt nước màu trắng của tuyết

Nhưng kìa, từ lâu, những hạt mầm mỏng manh ấy vẫn chờ đợi ánh dương tỏa sáng

Mùa đông u ám ra đi, mùa xuân đến

Những mầm non của tôi một lần nữa sẽ nhìn lên bầu trời

Và tôi biết chúng sẽ lớn lên tươi tốt.

Những mầm non của tôi một lần nữa sẽ nhìn lên bầu trời

Và tôi biết chúng sẽ lớn lên tươi tốt.

In the field so green and so free, seeds gaze up

The cloud keeps them from the light

And the sky cries white tears of snow

But still the fragile seeds wait long for the sun to shine

Dark winter away, comes spring

My young seeds once again will look up to the sky

And I know they will grow strong.

My yound seeds once again will look up to the sky

And I know they will grow strong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro