Chap4:Tình yêu không hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe xong câu tỏ tình bất ngờ của ba tôi, mặt cô ấy đỏ bừng lên.
Ba tôi móc trong túi 1 thanh chocolate ra đưa cho cô.
- Làm vợ tôi suốt đời nhé.
.
.
*Bốp*
"Tôi về đây". Cô ấy nhanh chóng đứng dậy, bước đi những bước dài nhất, cố gắng tránh mặt bố tôi nhanh nhất có thể. Nhưng bố tôi đã kịp nắm chặt lại tay cô ấy, nói:
- Tôi thật sự thích bà, vì vậy làm ơn hãy trả lời câu hỏi của tôi.
Mặt cô ấy càng lúc càng đỏ, lúc này cô chỉ muốn chạy về đến nhà nhanh nhất có thể. Cô hất tay bố tôi ra rồi nói:
- Ông.... ông là đồ ngốc, có ...  có ai tỏ tình như ông đâu hả.
Cô ngoắc đầu đi, chạy 1 mạch về nhà.

- Nè ít nhất bà phải trả lời tôi 1 câu đi chứ, nè. Alo. ( Ba tôi hét lớn) .

Ba tôi thẫn thờ, đứng nhìn người con gái mình thích càng lúc càng xa dần ngay trước mắt mình, bóng cô khuất dần sau bụi cây rồi biến mất.

"Soạt" một tiếng động lạ phát ra từ bụi cây, ba tôi quay lại, nhưng thật kì lạ , xung quanh không hề có bóng dáng người nào cả. Mặc kệ đời ông tiếp tục bước đi và ngẫm nghĩ đủ thứ về lời tỏ tình của chính mình. Đi một hồi ba tôi cứ khựng lại." Aizzzzz, mình làm cái quái gì thế này, kiểu này bả ngại chết mất".
- Đù má. Lúc đó mình bị gì vậy trời. "Công sức mấy ngày chuẩn bị, chết mợ rồi có khi nào, mai mình khỏi gặp bả không ta". (Vò đầu bức tóc). "Người ta thì hẹn ra chỗ đàng hoàng, tặng hoa đủ thứ, mình thì...... aizz".
- Mình làm cái quái gì vậy nè.

" Ba mình từng là một người như vậy sao, bất ngờ thật".

Người gây ra tiếng động hồi nãy chính là mẹ tôi, để tránh bị ba tôi phát hiện mẹ đã kịp chạy đi núp sau lùm cây. Mẹ tôi núp sau bụi cây đủ lâu để thấy ba tôi tỏ tình với người mình yêu. Mẹ tôi đã cố nín, nhưng lúc cả hai rời đi, mẹ đã khóc rất lớn, bà đã giành tình cảm cho ba tôi cả 4 năm trời rồi.

Mẹ tôi sinh ra ở ngay vạch đích, được ba mẹ rất cưng chiều, từ lúc 5 tuổi bà đã sỡ hữu 1 chiếc xe sang. 
Xinh đẹp từ nhỏ, nhưng mẹ tôi lại có tính cách lì lượm và bướng bỉnh. Mẹ tôi luôn luôn là chủ mưu bắt nạt mấy đứa bạn ở trường, đứa nào làm mẹ chướng mắt, là mẹ tôi dìm hẳn xuống không thể ngốc đầu lên nổi. Đã có nhiều người nghỉ học hoặc chuyển trường,... v. v. hầu hết là do mẹ tôi cả. Mấy thầy cô cũng chỉ biết bất lực nhìn học sinh của mình chuyển đi hết. Mẹ tôi chính xác là 1 đứa lưu manh, đủ mọi mánh khóe để hại người.

Ba, mẹ tôi gặp nhau khi họ học lớp 6,lúc này ba tôi vẫn là một học sinh cá biệt. Cuộc gặp gỡ của ba mẹ tôi khá đặc biệt, mẹ tôi đã trực tiếp tìm đến ba tôi.

- Ara, ara. Gì đây, Okaido Herin nhỉ, nghe danh mới nổi, trong vòng vài tuần đã nắm quyền làm chủ cả khu vực này ha.

- Tao quen mày sao, con mặt loz. 
Cười mỉm: - Hài hước đấy, xinh tự giới thiệu Hakawa Heko, nhớ rõ tên này đi ha. Tôi sẽ không làm gì anh cả, nếu anh vào đội của tôi và sẵn sàng làm đàn em cho tôi đấy.

- Xì, làm đàn em của cô. Bớt ảo tưởng sức mạnh đi cô nương, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à. Cô thích ăn đấm lắm à.

- Câu này phải dành cho anh mới đúng,kì lạ ghê ha anh không biết tôi là ai sao. Rút lại lời nói của anh đi. Trước khi anh bị đuổi học khỏi trường này.

- Đuổi hộ. (Đứng dậy)  Chưa gì đã gập âm binh. ( Đi qua mặt mẹ tôi).

- Sai lầm lớn rồi anh bạn. Rút lại câu nói nãy đi đồ hãm lon.

Ba tôi đứng khựng lại, rõ tức ba tôi nói:
- Mày thích ăn đấm lắm rồi à, thích gây sự lắm sao, điếm.

- Tôi sợ ăn đấm lắm chắc, tôi đã cố mời đàng hoàng rồi đấy. Anh muốn đánh nhau lắm à.

- Đánh.

- Nè hai em kia không được làm loạn ở trường. (Cô giáo từ đâu chạy tới).

- Xì. Mẹ kiếp. Lại có đứa mách lẽo à. ( Ba tôi cau có).

- Đừng mà tớ xin lỗi cậu, tha cho tớ đi.( Mẹ tôi quì xuống khóc lóc van xin) .

- Em Okaido, sao em dám ăn hiếp bạn hả lên văn phòng ngay cho tôi.

- Gì cơ. ( Nhìn mẹ tôi) . Cô....

- Đừng mà tớ xin lỗi, tớ lỡ vấp ngã, xin cậu hãy tha cho tớ.

-Địt....
- Lên văn phòng ngay cho tôi.

- Lên thì lên, nói nhiều.
Lúc này ba tôi tức tối, ngồi nghe giảng lý một hồi, ông lại thấy mẹ tôi có chút thú vị ~. "Ha, cũng được đấy, một con điếm thích giả trân".

-Từ nãy giờ em có nghe cô nói gì không vậy Okaido.

- Bà cô lảm nhảm ít thôi.

- Em, tôi phải gọi phụ huynh của em lên giải quyết, em muốn đình chỉ học lắm à.

Lơ đi, đứng dậy.
- Tôi uống trà no rồi cô thích làm gì thì làm.

- Em...  em bị đình chỉ học 2 ngày.

- Cảm ơn bà cô, sao cũng được. Tôi không cam tâm.

Bố tôi bước ra khỏi văn phòng, nghĩ ngợi về mẹ tôi rồi cười mỉm. "Trái đất tròn lắm, cô sẽ biết tay tôi".

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro