Giấc Mộng Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển yên bình với những cơn sóng khẽ va vào bờ. Mặt trời trên cao đang tỏa ra hơi ấm. Những cơn gió mang theo hơi thở mùa hè luồng qua tóc cô. Hàng cây dừa chút chút lại đung đưa qua lại theo nhịp.

Cảnh tượng khi cô mở mắt ra chính là thế. Một thoáng bất ngờ cô lại cảm thấy bình yên như vậy.

Xa xa có tiếng gọi vọng về, cô nghe thấy tên mình nên quay đầu lại.

Mẹ cô tay cầm khăn mù xoa vẫy vẫy gọi cô đến.

Khi cô bước tới gần thì nhìn thấy bố đang đeo kính râm nằm trên ghế bãi biển dưói bóng của cái dù trắng xanh xen kẽ của khách sạn.

Phía mép bãi biển là con em gái đang cùng chúng bạn chơi bóng chuyền qua lại.

Giật mình một cái, thì ra mẹ đang khuề vai cô. Mẹ bảo gọi em về ăn dưa hấu.

À cái dĩa dưa hấu được cắt miếng vừa ăn đỏ mọng hấp dẫn vô cùng đang được đặt trên cái bàn nhỏ.

Cô vui vẻ kêu to tên em để nó về đây. Nó nói to vọng lại là đợi nó một chút.

Sau khi đánh xong quả bóng nó đổi chỗ với một đứa bạn khác rồi chạy ù về.

Nhìn đĩa dưa hấu mọng nước như thế nó rửa tay với nước rồi dùng khăn lau tay cho sạch hết cát rồi bóc một miếng ăn.

Mẹ tôi khẽ mắng nó một cái, bố cũng trêu một phen khiến nó đỏ cả mặt, không biết là tức hay gì.

Gia đình tôi vui vẻ cười trên bãi biển đầy nắng.

Trên bầu trời vốn không gợn mây, xanh một thể thiên thanh. Không biết từ lúc nào mây đen như khói ùn ùn kéo đến.

Nhìn trời như thế bố tôi tạch lưỡi một cái rồi kêu mọi người dọn dẹp để về khách sạn.

Khi đang ôm đồ chạy trời bỗng đỗ mưa một cái. Mưa đến như thác đổ liên miên không dứt.

Đến lúc cửa khách sạn còn ở trước mặt thì một tên mặt mày xanh mét va phải gia đình tôi.

Gã lảo đảo như kẻ say, di chuyển chậm chạp giống như đã dành một đên ăn chơi vậy

Chúng tôi không mấy để ý gã nhưng khi ấy mẹ tôi hét thảm một tiếng. Gã đã găm cái móng tay dài hoằng xấu xí vào phía ngực mẹ tôi.

Bố tôi vội vã đi lên để đánh gã một cái. Nhưng gã ta đã cắn luôn vào vai ông.

Ông không kịp làm bất cứ điều gì đã bị cơn đau làm ngất.

Trong lúc gã đàn ông kia rời khỏi bố tôi và chậm tiến về tôi và em gái. Chúng tôi sợ hãi chết đứng một lúc rồi hoảng sợ chạy đi.

Đống đồ văn tứ tung khắp mọi nơi.

Cảnh tượng lúc ấy tôi rất chật vật vì những tên mặt xanh giống gã đàn ông kia xuất hiện nhiều hơn. Khoảng 3 tên đang di chuyển chậm chạp từ con hẻm tiến về phía chúng tôi.

Khi ấy hai chị em đã chạy đến một đường cụt. Xung quanh trống trãi không có bất cứ gì ngoài mấy thanh sắt dài. Tôi đưa em tôi một thanh sắt vừa tay nó nhất rồi rút con dao gọt thái lan được gói giấy kĩ càng từ trong túi áo khoác.

Chúng tôi nhìn đoàn người xanh mét đang dùng tốc độ chậm đến kinh khủng bước đến. Cả hai cầm chắc "vũ khí" chỉ cần một tên đe dọa thì tôi không ngại vung lên đâm hắn một cái.

Đầu óc tôi lúc ấy cùng lờ mờ đoán được việc này rốt cuộc là gì.

Khung cảnh khi ấy mờ dần, tôi không biết làm sao và thế nào khi đoàn quân xanh mét như thế bị tôi và em cái đập cho nó đầu, hình như con dao thái lan quá ngắn và nhỏ nên tôi lấy luôn thanh sắt để đánh bọn chúng hay sao ấy.

Bọn xanh mét này có vẻ rất chậm chạp nên cũng không quá khó để kết liễu chúng. Chỉ là chướng ngại tâm lý phải vượt qua quá lớn.

Không gian khi ấy lại méo mó một lần nữa. Lần này là một căn nhà còn vương một chút mùi gỗ ẩm, em tôi bận rộn tạo nước giúp tôi hạ nhiệt cơ thể. Trước đấy, trong lúc giết tang thi lấy về tinh hạch tôi sơ ý để chúng cào một cái về đến căn nhà tạm bợ bọn tôi tìm thấy thì lăn ra sốt.

Tôi mệt mỏi nhắm lại đôi mắt.

Không gian đen tối lại chuyển biến.

Cô gái giật mình ngồi dậy thở gấp. Vẫn là căn nhà cũ của gia đình mình. Nơi cô tìm lại một chút hơi ấm giữa xã hội cô đơn một mình này.

Ngoài kia, âm thanh kêu gào của tang thi lỡn vỡn quanh tai nhưng cô cũng mặc nhiên không để ý.

Một chút hơi ấm còn sót lại trong căn nhà không biết từ bao giờ đã có thể an ủi trái tim trống rỗng của một người con gái.

Bên cạnh không còn bất kì ai, nếm thử tư vị bị lừa dối và phản bội. Mất đi em gái đã cùng nhau sống sót đến tận lúc này. Nhận ra được chính bản thân đã đẩy em gái vào chốn địa ngục đau khổ biết bao?

Hóa ra cái mạt thế này lại tàn khốc đến vậy.

Hóa ra lòng người lại còn tàn khốc hơn mạt thế

Hóa ra một giấc mộng được bình yên bên gia đình nó lại khó kiếm như vậy.

Kẻ sáng tạo giấc mơ

Nhiệm vụ: 395

Hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro