Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi mắt em vương một chút u buồn
Mái tóc đen thoang thoảng mùi cô đơn
Em đi rồi để lại bao nỗi nhớ
Quặn thắt lòng tôi, em có thương ?"

Nằm tựa lưng trên nền đất lạnh lẽo, hơi thở của hắn dần trở nên nặng nhọc, đứt quãng. Trên cầu, mọi người vẫn qua lại tấp nập nhưng có lẽ sẽ chẳng ai lại đi quan tâm đến một kẻ đến chốn dung thân còn không có. Cả đời hắn chẳng tìm thấy được chút bình an, đến lúc ra đi cũng một mình cô độc.

Hiện tại, hắn chỉ cảm nhận được hơi ấm cũng bắt đầu tan dần đi theo tiếng thở. Đến cả nhận thức về thời gian, không gian cũng trở nên mơ hồ. Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm cũng chẳng quan trọng nữa. Dường như, điều duy nhất ngay bây giờ mà hắn biết rõ nhất đó chính là cuộc đời đau thương của hắn có lẽ đã đi đến điểm dừng.

Tưởng chừng cái chết sẽ lướt ngang qua một cách hờ hững rồi mang hồn ta đi mất vào lúc nào ta chẳng hay biết. Nhưng giờ đây, ở đôi mắt vô hồn kia chợt ánh lên một sự hạnh phúc không tên từ tận sâu thẳm trong đáy lòng - thứ xa xỉ không bao giờ mà hắn có dịp nếm trải.

Tự hỏi rốt cuộc hắn đã thấy được những gì trước khi rời khỏi thế gian ? Chắc hẳn hắn mơ về ký ức ngày thơ ấu, dại khờ nghĩ sẽ được mãi mãi rong chơi trên những cánh đồng xanh rồi hoà mình cùng làn nước mát với đám bạn lúc trưa hè oi bức. Hay mơ về tuổi niên thiếu bồng bột nhưng rụt rè không dám thổ lộ tâm tình với người thương rồi lại đóng chặt cửa phòng, dằn vặt bản thân vì sao không thể cùng chung lối về.

Nhưng em ơi, điều mà chẳng ai có thể biết được đó chính là đến cuối cùng hắn vẫn mơ về em, về những ngày tháng tươi đẹp, êm đềm bên em.

Hắn thấy em mặc chiếc váy ngày đầu gặp nhau, thấy nắng chiều nhẹ nhàng dát vàng cả mặt đất, những cơn gió thổi xào xạc mấy tán cây xanh mang theo thoang thoảng mùi đất sau một trận mưa rào, mấy cánh chim trời như cũng muốn dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của một tình yêu mới chớm nở. Tất cả như hoạ một bức tranh về ngày gặp em làm cho bao nhiêu ký ức một lần nữa lại dạt dào ùa về lay động tâm hồn khô cằn của hắn.

Giờ đây, đối với hắn cái chết không còn đáng sợ nữa mà có lẽ đó là sự dịu dàng của tạo hoá dành cho hắn trong phút biệt ly. Đã chẳng còn gì luyến tiếc kể từ ngày em bỏ rơi hắn mà vùi thân mình xuống biển sâu nhưng giờ đây hắn lại sợ phút giây này tan biến, hắn thầm cầu mong thời gian có thể dừng lại thêm một chút để kịp ôm lấy thật chặt người con gái mà hắn yêu.

Nhưng rồi khi hắn thấy em cười - một nụ cười mà hắn đã đợi chờ bấy lâu nay. Những ánh chiều nhàn nhạt tựa trên mái tóc em, đôi mắt nâu long lanh ngần ngận nước luôn ngây ngô nhìn hắn giờ đây như cũng sáng lên theo tia nắng vàng làm hắn ngỡ như trông thấy một thiên thần nhỏ của riêng mình.

Khoảnh khắc ấy hắn như vỡ òa trong hạnh phúc. Rồi nó như kết thành nơi khoé mắt hắn từng giọt nước mắt lấp lánh rơi theo dòng thấm sâu vào lòng đất. Đó là điều đầu tiên và cũng như cuối cùng mà hắn để lại cho cuộc đời đầy rẫy thương đau của chính mình, cũng như minh chứng rằng hắn đã từng tồn tại và mãi mãi chỉ yêu da diết một người chẳng thể thành đôi.

Mọi thứ bây giờ đối với hắn như đã hoàn thành, ngay khi vừa dứt hơi thở, kết thúc chuỗi ngày cô đơn vắng bóng em, dường như bên tai hắn vẫn còn vang lên lời thì thầm nhẹ nhàng như hoa rơi, gió thổi:

"Hẹn người đời sau vĩnh viễn chung một con đường"

"Nếu có kiếp sau không mong giàu sang phú quý, chỉ mong gặp nhau đúng lúc, bên nhau hết đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro