"Nếu tôi là một Uzumaki"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên con đường quen thuộc dưới nắng chiều tà. Thời gian trôi nhanh như mùa hoa anh đào mới đầu tháng 3. Nhìn ánh mặt trời lại khiến tôi nhớ đến cậu con trai đó. Người mà tôi dùng quãng thanh xuân đời người để chờ đợi trong vô vọng. Mang mái tóc vàng óng với đôi mắt xanh bao la, người đó là kẻ mà tôi lúc còn thơ dại đã chót trao trái tim của bản thân. Vốn những giây phút đấy, hạt mầm bên trong tôi càng ngày càng lớn bằng những hành động mà tôi cùng người đó dành cho nhau. Tiếc rằng năm đó tôi quá thiếu thốn tình thương cha mẹ mà để bản thân lạc lõng trên con đường tấp nập chợ làng. Tiếc rằng năm đó vì một lần sơ xuất dẫn đến việc hai ta gặp nhau với sự thơ dại. Cậu cứu tôi khỏi đám người đó, khuôn mặt lúc đấy rạng ngời như ánh bình minh. Trách rằng năm đó cậu quá sáng, tôi quá tối, cậu là một Uzumaki đầy nhiệt huyết, còn tôi là một Uchiha đầy tự ti. "Sarada! Sao em tới muộn vậy! Ca phẫu thuật đang cần em gấp!" Himeko, người từng là phụ tá bên mẹ tôi - Uchiha Sakura. Bây giờ chị ấy là người chiếu cố tôi. Tôi là một y nhẫn, và nhiệm vụ của y nhẫn chính là cứu người. Ca phẫu thuật được truyền tin cho tôi từ lúc tôi còn đang suy ngẫm tại căn nhà cổ Uchiha, dù vậy tôi vẫn ung dung đến bệnh viện. Bởi vì người cần phẫu thuật gấp....lại là người sẽ phải chết...

Bước vào phòng mổ, tôi lặng lẽ nhìn người đang nằm hấp hối, trái tim như đang bị cứa từng vết một, nhưng tâm trí muốn tôi phải bình tĩnh. "Cậu ta không thể cứu được nữa." Nghe câu nói của tôi, mọi người trong căn phòng đều im lặng mà đau lòng nhìn người con trai đó. Tôi đuổi ra hết bên ngoài, một mình đơn độc trong căn phòng, từng bước từng bước tiến lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt mà 4 năm tôi không gặp. Cậu ta có thể cứu được, nhưng kẻ mà cả nhẫn giới đều muốn giết...tôi không thể cứu...Có lẽ tôi đặc biệt giống mẹ tôi - Uchiha Sakura đã từng muốn giết Uchiha Sasuke - cha tôi. Nhưng tôi lại đặc biệt khác bà, bà đã không thể xuống tay giết cha tôi nhưng...tôi không chỉ mang dòng máu Haruno...mà tôi còn là một Uchiha. Không ai có thể đem được cậu ta quay trở về. Trên đời này chỉ có một Uzumaki Naruto, nhưng lại có đến hai Uchiha Sasuke...Tôi không tỏa sáng và nhiệt huyết như Uzumaki, nhưng cậu lại chìm vào hận thù như một Uchiha. Cậu ta càng ngày càng đẹp, người con trai ấy đang nằm từng đợt run trên bàn mổ, hé mắt nhìn tôi rồi khuôn miệng nở một nụ cười chua xót.

"Sarada...lâu rồi không gặp...cậu lạnh lùng hơn trước rồi..." Trái tim quặn lại khi nghe giọng nói đã lâu không nghe, là do người con trai trước mặt...hay do tôi quá yếu đuối...từng giọt nước trào ra, khuôn mặt tôi bất biến, chỉ là...nước mắt cứ rơi không ngừng. Vẫn là do con tim này còn yêu người, vẫn là do tôi chót yêu đến sâu đậm...như cách mẹ tôi đã yêu cha tôi. Nhưng hai người có thể đến được với nhau, nhưng tôi và cậu thì không..."Chào đón tôi bằng nước mắt sao...". Tôi im lặng, lặng lẽ nắm chặt bàn tay, cảm nhận chút hơi ấm kia. Tôi muốn chữa trị cho cậu, tôi muốn cứu lấy cậu...nhưng thế giới này không muốn yêu thương cậu, người con trai ấy đã mất cha mẹ năm 13 tuổi, bị phản bội, bị ruồng rẫy, cũng bị dùng cực hình tra tấn. Những vết thương trên người cậu và đề kháng cậu đã nói vậy với tôi, cậu gầy đi rất nhiều, cũng đã cao hơn trước, đẹp hơn nhưng cũng âm u hơn. Hai ta không nói gì nhiều, chỉ là cảm nhận lấy đối phương. Boruto...trái tim của tôi bị cậu lấy mất, cậu chết rồi...trả lại nó cho tôi đi...

"Sarada..." Giọng nói cậu ngày càng yếu ớt, tâm trí tôi cũng thật hỗn loạn, con tim và lí trí đâu ai biết được lại ngược nhau đến mức này, tôi cảm thấy thật nghẹt thở, đau quá....tôi thực sự rất đau...mất đi cậu liệu tôi còn có tương lai...? Đời này tôi yêu một người, người đấy tên là Uzumaki Boruto, nhưng đến cuối cùng lại là không có tương lai với nhau. "Boruto...cậu..." có từng yêu tôi không...? Nếu cậu nói yêu tôi, tôi sẽ đi theo cậu. Nếu thực sự là nửa kia của nhau, thì hãy để tôi chết cùng cậu. Boruto...

"Sarada...tôi biết cậu định nói gì...nhưng mà..cậu năm nay mới có 17 tuổi, độ tuổi tươi đẹp của một thiếu nữ...Sarada...đừng trông chờ vào tôi, tôi không thể ở bên cậu được..." Đến cuối tôi vẫn là nghe được lời từ chối của cậu...cậu có thể nói dối tôi mà...Tôi không cần thế giới này Boruto, mọi thứ tôi cố gắng đều là vì cậu, vì tương lai nhỏ của hai ta. Đưa tay cậu áp lên khuôn mặt, tôi tự thấy bản thân đang run bần bật, tôi sợ nó đến...nó sắp cướp cậu khỏi tôi, còn bản thân tôi thì lại vô dụng ngồi đây nhìn cậu từng giây ra đi. "Boruto...nếu tôi là một Uzumaki...liệu tôi có thể cứu cậu không...?" Lời nói trong lòng cất lên, tôi nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh thẳm đó, cậu trông hơi bất ngờ, rồi lại nở một nụ cười hiền dịu, nhìn tôi cậu nói: "Cho dù cậu có là một Uzumaki hay là một Uchiha thì Sarada...cậu vẫn là Sarada. Và Sarada theo trí nhớ tôi là một người con gái mạnh mẽ và thông minh. Cho dù họ của cậu có thế nào đi chăng nữa thì Sarada, cậu chỉ có một..." Tôi mở to mắt nhìn cậu, thì ra cậu luôn nghĩ như thế về tôi, tuy không phải một cái gì đó cao cả, nhưng...tôi hạnh phúc quá...thực sự vô cùng hạnh phúc, Boruto....tôi lại yêu cậu thêm rồi...

"Sarada...lại đây, tôi muốn cho cậu biết bí mật này..." Tôi nghe vậy liền lại gần Boruto, áp sát vào cậu. Những tiếng thì thầm thốt ra. Tôi bất ngờ, ngay lúc đấy...cũng là lúc mà hơi ấm cậu biến mất. Tôi từ từ ôm chặt lấy thân thể cậu, nức nở thành tiếng...Là thế giới này quá tàn nhẫn với chúng ta và tôi cũng quá ngu ngốc...Boruto...cậu là một kẻ vô cùng độc ác...nhưng tôi lại không thể trách cậu.....

Không có một đám tang nào, không có một bông hoa cúc. Bởi vì cậu là kẻ phản nhẫn, cậu không phải là con trai của Hokage..cậu chỉ là một kẻ phản nhẫn mang danh giết Nanadaime. Tôi ngước lên trời, hôm nay trời vẫn sáng....ông trời không tiếc thương cho cậu, thế giới này không yêu thương cậu. Hay là mai tôi tan biến nhỉ...? Thế giới sẽ vơi bớt một mảnh buồn...Nhiều tiêu cực cũng sẽ bốc hơi luôn...Đấy...sẽ là lần đầu tôi có ích...













"Cậu biết không...từng có một Uzumaki Boruto yêu một Uchiha Sarada sâu đậm. Từng có một người con trai sẵn sàng hi sinh để đánh đổi cho cô gái nhỏ. Có lẽ...đến bây giờ người đó vẫn vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro