Chapter 4: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi chợp mắt lần thứ 2 của tối ngày hôm qua, tôi mơ thấy tôi đang trên đỉnh 1 ngọn núi tuyết, mưa rắc rắc. Tôi cảm thấy khung cảnh khi ấy rất quen thuộc, cứ như thể kí ức ấy đã ăn sâu vào trong não tôi từ rất lâu vậy..

Trên đỉnh núi ấy gồm tôi và 2 người bạn khác lớp của tôi, có vẻ như chúng tôi đang đi đến trường. Thứ chúng tôi đi tới trường nhìn có vẻ khá giống cáp treo.

Sau 1 hồi, chúng tôi đã đi tới trường. Mặt đất bắt đầu có nhiều nước mưa ngưng tụ lại, tạo thành 1 lớp nước cao bằng chân tôi. Điều bất ngờ nhất là nơi đó lấy bối cảnh nhà ngoại tôi. Chỉ khác là nhà ngoại tôi giờ đây đã là trường của tôi trong giấc mơ này. Xung quanh lớp của tôi có các bàn ghế bao quanh, cứ như là ai đó đã sắp đặt vậy.

Tôi bước lên ghế sau 2 người bạn kia, tiến tới gần chỗ cửa sổ; thì bỗng thằng H cười, thằng T thấy thế liền tới đánh thằng H. Vào lúc đó, tôi thấy thằng T mắt sưng nên đã hỏi thăm nó, và nó chỉ bảo là "không có gì", điều đó khiến tôi khá là tò mò.

Chợt thằng K cười khúc khích và bảo rằng: "Thằng H đã đề ra kế hoạch giết hết bọn con gái lớp mình đó". Lúc đó cơ thể tôi rung cầm cập, chỉ có mình con L (1) là cười haha sau khi thấy biểu cảm của tôi.

Bỗng con L (2) đi ra khỏi đám con trai mặc kệ cho lũ nó chế nhạo mình. Bên cạnh tôi là thằng V đang khóc vì có lẽ nó không muốn làm vậy (?) Và 1 vài đứa con trai khác đang chạy khỏi chỗ này. Và tôi cũng chạy với 1 đứa khác.

Chạy 1 hồi thì tôi phát hiện ra có người đuổi theo sau nên nói to cho đứa đi cùng. Sau 2, 3 lần né được phi tiêu của hắn, thì tay tôi xém trúng vào phát kế tiếp. Vào lúc này, đứa đi cùng tôi có vẻ đã đấm vào mắt trái của hắn khiến hắn hét lên.

Hắn tức giận, ném thật mạnh phi tiêu, may mắn là không trúng vào người chúng tôi. Nhưng lại trúng người quen của hắn đang ngồi nói chuyện với ai đó,  thứ tôi chú ý là người đó có ngoại hình hao hao Sasuke ( trong Naruto).

Rồi hắn nổi trận lôi đình, bộc phát sức mạnh rồi biến thành Itachi. Bỗng người bị trúng đạn đó tỉnh dậy, xông tới đập vào bên mắt còn lại của hắn ta, khiến hắn ta ngã nhào, rồi hắn còn bảo: "Ta không nhớ là ngươi lại mạnh đến vậy" hay đại loại thế.

Người bị trúng đạn bỗng cười hì hì rồi bảo là: "À đây chỉ là đồ mà tôi lụm được của cảnh sát mà thôi, tôi không biết là nó mạnh đến vậy..". Rồi cả đám cười lớn, chợt cảnh sát tới, đứa đi cùng tôi hớn hở chạy tới chỗ cảnh sát như thể muốn nói điều gì đó.

Sau 1 hồi vật lộn, chúng tôi đã quay về được chỗ chờ cáp treo. Tôi đi xuống tầng hầm (nơi chứa cáp treo), và bảo rằng tôi sẽ ngồi ghế để quan sát xung quang; nhưng chỉ vừa chớp mắt 1 cái, thì có 1 cái bàn đã chắn ngang cửa sổ của tầng hầm khiến cho diện tích căn hầm càng chật hẹp hơn.

Vì 1 thói quen, tôi đã rờ lên túi áo khoát để kiểm tra, thì bất chợt phát hiện ra điện thoại của tôi trong túi áo. Tôi báo với U về chuyện này rồi giấc mơ cũng bắt đầu tối dần... HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giấc