Giấc mơ thứ 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là ngày bình thường không buồn chán , vui đùa...Nhưng lại đặc biệt,trái tim tôi bây giờ  cảm nhận được nhịp  bóp nhẹ nhưng đủ tôi cảm thấy suy ngẫm.Người do chính bản thân tạo ra 1 nhân hình trong giấc mơ liệu là người do tôi muốn mà sản sinh ra hay là một tình duyên đứt quãng xưa ?

--

"Hoàng Thái Nhiiiii" lại nhỏ Thương chứ ai,nhỏ lúc sáng nào cũng phải nhảy bổ vào tôi mà ôm vậy.

Cứ ỏng ẹo mà dụi người tôi,như cọng rau ướt bám người.

"Rồi,rồi,biến ra coi mậy.Nóng chết được"

"Ò~"

Xách nhỏ vào 1 chỗ trống hàng ghế.Nhỏ vẫn giữ khuôn mặt đáng yêu như cún mà nhìn tôi rồi nhìn quanh.Cứ chẹp chẹp cười cười.

"Xì,thấy ghê"

"Sao bạn nói vậy T^T"

Tôi với nó là vậy nhưng vẫn dính nhau tới nay chắc 6 năm hơn rồi.

--

Mở cửa lên hành lang rất đông,cứ chen nhau mà lên lầu như đại hạ giá mà lấn.Tôi và Thương cũng chưa vội nên nhỏ ngồi nói chuyện người khác,tôi đứng nhìn quanh.Nhưng mắt tôi lại lạc hư vô rồi.

--

"Gặp sau nha anh yêuu~~Ôm miếng ôm miếng"

Nhỏ Thương hay gọi tôi như thế,nhỏ cứ khùng khùng điên điên vậy đấy.

Tôi và nhỏ học khác lớp nên những giờ trong lớp tôi cũng chán lắm.Ngồi giảng rồi nói chuyện với cùng bàn ,trên dưới cùng lớp...

Vài buổi học khó nói chuyện nên đó là thời gian mà tôi nhớ về giấc mơ,chả hiểu sao tôi nhớ không rõ nhưng lạ nhớ rất rõ về người trong làn sương mù trên cầu trượt mà cười với tôi.Cảm giác không đáng sợ lắm nhỉ.Chỉ là như ngưng đọng mà trái tim trống rỗng hẵn.

"Ha...muốn ngủ quá"

Tôi gục đầu xuống bàn nghiêng về phía cửa sổ-tôi ngồi ở dãy cửa,bàn 4 từ dưới đếm lên-mà mơ hồ nhớ về hình ảnh chỉ người...Tôi chỉ có thể để đầu óc trong bầu trời bình yên kí ức chứ cũng chả thể nhắm mắt.Tôi cũng là 1 học sinh ngoan.

--
12:00 Tùng tùng...

Cứ vậy mà ra về rồi.Chúng tôi chỉ học sáng nên giờ trời vừa nóng vừa nắng kinh.Tôi cũng chả giao lưu gì chỉ nói tạm biệt Thương mà đội mũ chùm khoác mà bộ về luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro