D1-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng đen thẳm cứ tưởng sẽ không thể nhìn thấy gì, không ngờ sau khi tiến vào, con đường dưới chân chúng tôi dần hiện lên những vệt sáng xanh lan dài dẫn chúng tôi đến lối ra.

Tôi nắm bàn tay lạnh lẽo của Linh, im lặng dắt tay cô ấy từng bước tiến về phía trước. Tôi không quay đầu lại nên chẳng biết biểu cảm hiện tại của cô ấy như nào, nhưng hẳn chẳng thể nào mà tươi tỉnh nổi. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra đối với cô ấy, những chuyện phi lý đến không tưởng tượng nổi.

"Trúc này..." Linh đột nhiên gọi tôi, bàn tay cô ấy khẽ siết chặt tay tôi, "Cô nói đây là giấc mơ sao? Cô nói chúng ta đang ở trong mơ, là ý gì?"

Tôi hơi chậm lại bước chân, nghĩ một chút tôi quyết định nói cho Linh nghe về thứ gọi là "Vivid Dream". Cả về những giấc mơ trước đây của tôi, tất cả.

"... Nghe vô lý thật đấy nhỉ." Linh nói, "Đối với cô đây là mơ, vậy tôi thì sao? Tôi cũng nằm mơ ư? Nhưng nó thật sự... quá mức chân thật."

Linh lắp bắp, ngôn từ có chút mất kiểm soát, nói loạn một trận.

"Tôi thực sự đã chơi cầu cơ, thực sự đã trở về nhà mà! Cha mẹ tôi, à không, hai người kia cũng thực sự đã đi du lịch cả... Tôi, tôi không hề nhớ mình đã đi ngủ! Thật kì lạ, kì quá mà..."

Tôi thở dài, tôi biết chắc hẳn Linh đang hoang mang và bối rối lắm, cô ấy đang mất phương hướng giữa hiện thực và giấc mộng. Bởi tôi đã trải nghiệm chuyện đó cả chục năm trời rồi. Lắm khi tôi tiến vào giấc mơ tôi còn chả nhớ hay nhận thức được mình đã ngủ lúc nào cơ mà.

"Chứ cô nghĩ sao tôi đột nhiên xuất hiện trong phòng cô mà kéo cô chạy?"

Linh mấp máy môi, ngập ngừng.

Tôi đang nắm tay cô ấy đi trước đột nhiên dừng lại quay phắt qua nhìn cô ấy, "Này, cô đừng có mà nghĩ tôi là trộm đấy nhé! Tôi từ tận Việt Nam lận, sao lết được qua chỗ cô mà trộm chứ!"

Linh vội xua tay phủ nhận, sau đó cô ấy kinh ngạc hỏi lại, "Cô nói cô là người Việt Nam á?"

"Ừ, đúng rồi. Tôi còn đang đi học kia kìa." xong tôi mới nhớ ra một vấn đề cơ bản mà tôi chưa có cơ hội để hỏi, "Thế cô đến từ đâu?"

"Thụy Sĩ đó! Nhà tôi là một trong những biệt thự cổ ở làng Grindelwald. Cô nói tiếng Pháp giỏi quá làm tôi cứ tưởng cô là con lai hay du học sinh gì đó chứ."

"Tôi nói tiếng Pháp á?" Ủa, tôi vẫn đang dùng tiếng việt để nói chuyện với cô ấy mà nhỉ? Lạ thật đấy, hóa ra tôi còn có siêu năng lực ngoại ngữ cơ à, tự dưng tôi ước có thể vác cái siêu năng lực ra ngoài đời thực ghê gớm, vậy thì tôi đã không phải chật vật với môn tiếng anh trên trường nữa rồi.

Xong nghe Linh nói, tôi chợt thấy cái tên làng này thật quen, mà nghĩ mãi vẫn không nhớ ra mình đã nghe hay đọc ở đâu. Nhưng cô ấy đã nói là Thụy Sĩ đấy, một đất nước có thật trên bản đồ thế giới! Lại nhớ đến bộ mỹ phẩm tôi thấy trong phòng cô ấy nữa, một suy nghĩ táo bạo đang dần hình thành trong lòng tôi. Thầm đánh dấu lại những điểm này, trở về rồi tôi phải tìm hiểu một phen mới được! Biết đâu nó sẽ là một phần chìa khóa giải mã cho câu hỏi tại sao tôi lại có những giấc mơ sống động này.

Khi sắp đến lối ra của cánh cổng, tôi dừng bước lại quay qua nói với Linh.

"Linh này, tôi không biết sau khi bước qua cánh cổng chúng ta sẽ lập tức tỉnh dậy hay quay về giấc mơ ban đầu. Nên tôi muốn hỏi, cô có thể cho tôi số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội cá nhân không?"

Thực ra tôi nói yêu cầu này với cô ấy là cũng có mục đích cả. Tôi muốn xác nhận thử, cô ấy là người thật đang sống và tồn tại cùng trái đất với tôi hay chỉ là một vị khách ở dị giới tôi gặp trong giấc mơ.

Linh đồng ý ngay. Cô ấy nói ra một cái tên, tôi thì nghe hiểu được là Mailinh Doroches.

"Ô, vậy Linh là họ của cô à? Đầy đủ là Manalinh?"

"Không, đó là gọi tắt. Tên tôi là Mailing, họ là Doroches. Mà cô phát âm hơi lạ..." Linh nói.

Tôi hơi xấu hổ, mà nghĩ lại cách cô ấy bật hơi thêm chữ "k" vào sau tên tôi cũng đâu có khác gì!

Là chữ "Linh" hay "Ling" vậy nhỉ? Não của tôi sắp xoắn vào đến nơi bởi cái tên của cô ấy. Chỉ vì cái đặc quyền được "vietdub" mọi ngôn ngữ trong mơ mà tôi suýt quên mất trong hiện thực chúng tôi không cùng một đất nước, thậm chí còn cách nhau cả nửa bán cầu cũng nên.

May mà cô ấy cũng biết tiếng Anh nên tên đặt không quá rắc rối, nhưng nó cũng làm khó tôi một trận. Căng não ra nhớ cách viết và ảnh đại diện đặc trưng, tôi lẩm nhẩm học thuộc lòng, cảm giác còn chăm chú hơn cả khi học thuộc đống bài cũ học trên lớp nữa.

Xong tôi cũng để lại số điện thoại, địa chỉ và tên tài khoản Face cho cô ấy nữa.

"Chữ Latin à, cơ mà mấy cái dấu cô nói khó tưởng tượng ghê." Linh than thở.

"Được rồi, ít nhất cũng cố nhớ số điện thoại với ảnh đại diện là được. Tên thì nhập không dấu cũng chả sao."

Tôi kết thúc chuyện trao đổi thông tin, đưa tay ra bắt tay với cô ấy một cái. Sau đó chúng tôi nhìn nhau, khẽ gật đầu ra hiệu, hít sâu một hơi cùng bước qua cánh cổng.

---

Vừa mới thoát ra, một cơn choáng váng khiến tôi không thể nhìn rõ gì cả. Chỉ biết rằng giống như vừa bị chiếu đèn thẳng mặt vậy, chói mắt kinh khủng.

Mãi sau khi lấy lại được tỉnh táo, tôi ngơ ngác khi thấy bản thân đang đứng trong phòng ngủ của chính mình ở hiện thực. Đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử để bàn, đã 5 giờ 57 phút sáng. Đã bắt đầu có ánh mặt trời rồi, căn phòng không tối tăm nữa.

"Trở về hiện thực rồi? Sao mình lại đứng thế này? Mình tự nhảy khỏi giường sao? Mộng du?"

Tôi có chút luống cuống trước tình trạng của mình, bởi bình thường sau khi thoát khỏi giấc mơ tôi đều là tỉnh từ trên giường mà. Đây là lần đầu tiên tôi thức dậy khi đang đứng. May mà tôi với mẹ ngủ riêng hai phòng, chứ không khéo tôi sẽ dọa bà ấy mất thôi. Nhỡ mẹ tưởng tôi bị mộng du thật, có khi lại cho tôi một vé vào viện tâm thần để điều trị ngay ấy chứ.

Vào phòng vệ sinh tát nước lạnh lên mặt cho tỉnh, tôi buộc gọn lại tóc, ngồi xuống bàn học mở Laptop lên. Mở ứng dụng Facebook bắt đầu tra tên, hàng loạt những cái tên tương tự nhanh chóng hiện lên. Ngồi di chuột tìm hết một lượt, đến khi tôi sắp mất kiên nhẫn thì cái ảnh đại diện giống miêu tả của Linh mới chịu xuất hiện.

Nhấn vào xem thử, trang cá nhân của cô ấy bật ra. Nhưng càng kéo chuột, trái tim tôi lại càng đập mạnh liên hồi, tay tôi run rẩy, đại não dường như càng đọc càng chết lặng trước thông tin hiện trên đó.

Mailing Doroches, năm sinh 1995! Năm nay cô ấy đã 29 tuổi rồi á? Thật luôn? Rõ ràng trong mơ cô ấy chỉ trạc tuổi tôi thôi mà! Nhấn gửi lời mời kết bạn, tôi chậm chạp lướt xuống.

Khi tôi xem kĩ hơn về các bài đăng trên trang Face của cô ấy, tôi phát hiện một chuyện không đúng cho lắm. Lúc đầu khi mới sử dụng ứng dụng này vào năm 2011, Linh giống như bao người thích đăng những bài post chụp ảnh bản thân và đi chơi ăn uống gì đó. Sau đó càng kéo lên trên về những bài đăng gần nhất, cô ấy đã có những bài đăng kì lạ.

[Bài đăng ngày 20 tháng 3 năm 2013. (tiếng Pháp) Pham Thanh Truc, cô vẫn chưa tìm thấy tôi sao? Tôi không thể tìm thấy tên hay ảnh đại diện như cô đã miêu tả. Cô đâu rồi?]

Tôi thở dài, lúc đó tôi mới có 12 tuổi, làm sao có điện thoại mà dùng Facebook chứ. Đây cũng chính là điểm không đúng mà tôi đã nói đấy, tôi nhận ra có lẽ mốc thời gian chúng tôi gặp nhau không giống. Đối với tôi thì thời điểm hai đứa gặp nhau là giấc mơ đêm qua của năm 2024, nhưng với Linh lại là vào năm 2013 khi cô ấy 18 tuổi.

Tôi mím môi, ngón tay di tiếp đến bài đăng tiếp theo. Ngày 21 tháng 3, ngày 22 tháng 3 đến tận ngày 25 tháng 3, bài đăng của Linh vẫn là tìm tôi.

[Ngày 25 tháng 3 năm 2013. (tiếng Pháp) Tôi đã cho người tìm kiếm địa chỉ nhà của cô, nhưng nó lại là một mảnh ruộng trống. Cô nói dối tôi sao, Truc? Đừng mà, làm ơn...]

Tôi nghẹn lại trước bài đăng như lời khẩn cầu của cô ấy. Không tìm thấy tôi, có lẽ cô ấy thực sự hoang mang lo rằng tất cả chỉ là một giấc mơ do cô ấy tưởng tượng. Tôi vội vã nhấn bình luận, dùng ứng dụng dịch thuật dịch sang tiếng Pháp để nhắn cho cô ấy:

[Phạm Thanh Trúc: Tôi ở đây! Thời gian không đúng, hãy nói chuyện với tôi!]

Đợi 5 phút không thấy phản hồi ngay, tôi đành tiếp tục xem những bài đăng khác. Bẵng đi một thời gian sau khi cô ấy tìm tôi lần cuối, đến tận tháng 6 năm 2013, cô ấy mới đăng một bài mới.

[Ngày 8 tháng 6 năm 2013, tôi đã gặp được chú Kelvin, nhưng chú ấy... đã trở thành một người thực vật.]

Tôi thấy cô ấy tắt mục bình luận, cô ấy vẫn cập nhật tình hình thật giống như viết nhật ký lại để cho tất cả mọi người cùng xem. Tôi khẽ nhíu mày, cô ấy làm như vậy không sợ bị hai kẻ kia phát hiện sao? Linh đâu ngu ngốc như thế đâu?

[Ngày 15 tháng 6 năm 2013. Y Hàn đã đưa ra lời ngầm muốn tôi kí vào bản chuyển nhượng tài sản cho ông ta.]

[Ngày 15 tháng 6 năm 2013. Tôi đã tìm cách để trì hoãn việc đó. Tôi cần tìm chứng cứ và người giúp đỡ.]

[Ngày 17 tháng 6 năm 2013. Sarah đột nhiên nhận một người mù vào làm.]

Người mù? Tôi nhíu mày, nhớ đến con quái vật bị mù hai đứa đã gặp.

[Ngày 18 tháng 6 năm 2013. Tôi cảm thấy người mù kia đang "nhìn" tôi mỗi ngày. Tôi cần nhanh chóng tìm cách làm sáng tỏ sự thật!]

[Ngày 20 tháng 6 năm 2013. Tôi gặp được người nhà của chú Kelvin, cô Runa không ngờ lại là một cảnh sát đặc nhiệm. Tôi đã kể cho cô ấy mọi chuyện. Tôi đã tìm được người có thể giúp đỡ mình!]

[Ngày 21 tháng 6 năm 2013. Vợ chú Kelvin đã cho tôi xem hộp đen ghi lại cảnh chú ấy bị tai nạn. Kẻ gây tai nạn kia không ngờ chính là gã mù mà Sarah đưa đến! Ông ta không bị Y Hàn diệt khẩu sao? Chắc chắn ông ta nắm được điểm yếu gì đó của Y Hàn nên mới giữ được mạng. Truc, cô có nghĩ thế không?]

Mốc thời gian bài đăng tiếp theo lại nhảy từ tháng 6 lên tận tháng 11.

[Ngày 4 tháng 11 năm 2013. Tôi suýt chết đó! Tôi đã bị gã mù đó bắt cóc, gã đòi Y Hàn phải chia tài sản cho gã! Dao của gã gần như đã cắt đứt cổ họng tôi đó! May mà cô Runa kịp cứu tôi. Tôi vẫn còn sống, Truc, còn cô ở đâu?]

Tuy chỉ có vài dòng thôi nhưng tôi cũng tưởng tượng ra được cảnh tượng hung hiểm mà Linh phải chịu đựng. Năm đó cô ấy mới chỉ là một cô gái 18 tuổi thôi, cô ấy đã rất dũng cảm rồi. Khi cô ấy nhắc đến tôi, trái tim tôi hơi nhói lên. Cô ấy vẫn chưa từ bỏ việc tìm tôi.

[Ngày 5 tháng 11 năm 2013. Tôi nghe cô Runa nói gã mù đã khai ra rằng gã đã thấy Y Hàn và Sarah sát hại mẹ tôi. Ông ta thậm chí còn có tấm ảnh chụp lại cảnh Sarah và Y Hàn ra tay với bà ấy. Cô Runa đã không cho tôi xem những bức ảnh đó. Tôi cũng không dám xem, tôi sợ sẽ đau đớn đến vỡ tim mà chết mất thôi....]

[Ngày 10 tháng 11 năm 2013. Tôi đã thành công khởi kiện và tống hai kẻ sát nhân kia vào tù.]

[Ngày 12 tháng 11 năm 2013. Gã mù đã trốn thoát. Chắc chắn gã sẽ nhắm vào tôi. Sợ quá, tôi sợ lắm, Truc à.]

Trái tim tôi cũng hẫng một nhịp khi thấy bài đăng này. Vội vã kéo lên, tôi kìm lại hơi thở, căng thẳng xem cô ấy viết gì.

[Ngày 13 tháng 11 năm 2013. Cô Runa nói gã mù đã trốn đến cảng và đi đến New York. Có lẽ gã đã bận chạy trốn, tôi an toàn rồi.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tảng đá vẫn còn đó, gã mù chưa bị bắt Linh vẫn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lo lắng suông cũng vô ích, tôi xem những bài đăng sau đó. Đều đặn mỗi tuần Linh sẽ chia sẻ tình hình của bản thân. Cô ấy nói đã thi đỗ một trường đại học và cô ấy sẽ bắt đầu học tiếng Việt. Tôi kinh ngạc, vô thức bật cười vui vẻ. Linh quả là một người kiên trì.

[Ngày 7 tháng 1 năm 2018. Cô nói dối tên với tôi đấy à? Hà Trúc là tên giả mà Phạm Thanh Trúc mới là tên thật?]

Tôi ngại ngùng sờ mũi, tôi quên mất Linh học tiếng việt xong sẽ biết cái tên tôi giới thiệu là giả.

[Ngày 9 tháng 2 năm 2020. Tôi đã có người yêu nè. Anh ấy tên là Ithan, anh ấy là con trai chú Kelvin đó!]

Nhìn bức ảnh cô ấy chụp cùng một anh chàng đẹp trai mặc Vest đầy mị lực, tôi vừa suýt xoa vừa vui vẻ chúc mừng cho cô ấy.

[Ngày 10 tháng 3 năm 2020. Chúng tôi định sẽ đi du lịch, có lẽ tôi sẽ ghé Việt Nam đó. Trúc, cô đã tìm thấy tôi chưa? Hãy nhắn cho tôi ngay nhé.]

[Ngày 26 tháng 7 năm 2020. Tôi đã đến Việt Nam này! Thật là một đất nước xinh đẹp và dễ mến. Người dân ở đây nhiệt tình thật đấy, làm tôi nhớ đến cô. Trúc, tôi sẽ đi tìm cô.]

Linh chụp rất nhiều ảnh, và tôi nhận ra lộ trình của cô ấy ngày càng gần đến địa điểm nhà tôi. Lướt đến một bức ảnh, tôi lập tức kinh ngạc đến mức sặc nước bọt ho đến gập cả người.

[Ngày 4 tháng 8 năm 2020. Cuối cùng tôi cũng gặp được cô rồi. Giờ thì tôi hiểu tại sao tôi không tìm được cô rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro