One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy vừa đọc vừa nghe nhé💖 có thể cảm xúc mà nhạc và tôi trao cho fic sẽ đến với cậu đấy.
___________

Ở trong một tương lai nào đó, mọi thứ vẫn hạnh phúc, vẫn tuyệt đẹp như thể giấc mơ diệu kì, huyền bí và đáng kinh ngạc. Ở trong giấc mơ ấy, em vẫn còn đó, vẫn trìu mến hát cho con mình nghe từng bài nhạc từng câu hát ca. Tiếng hát của em như vang vọng, vang vọng hòa vào không trung cùng khói hương tỏa khắp trần đời.

Dã quỳ nở rồi.
••••

Hinata cầm theo túi xách rồi tra ổ khóa đi ra ngoài, trên người chỉ đúng chiếc váy bà bầu cùng voan trắng choàng qua người tránh lạnh, cũng may dạo này không quá rét nên thế này vẫn là khỏe khoắn hơn. Bình thường Takemichi sẽ đi cùng cô nhưng mấy hôm nay phải tăng ca, anh cũng không còn làm ở tiệm DVD nữa mà trở thành nhân viên trong một công ty nhỏ. Trước khi đi, anh cũng đã dặn trước với hàng xóm rằng không nên để cô đi ra ngoài, có điều cô vẫn một mực muốn đi vì người ta nói đi nhiều khi sinh con sẽ dễ dàng hơn cả. Nhìn dáng vẻ quyết tâm của vợ, Takemichi đành đồng ý với đủ thứ điều kiện trên đời. Nào là khi ra đường rồi phải gọi cho anh, mua gì thì cũng phải ở nơi có người, thấy hàng xóm thì đi theo tận sát, về nhà rồi gọi ngay cho anh, trong người phải thủ sẵn túi ấm lỡ như lạnh, trong túi lúc nào cũng có điện thoại bật sẵn chuông, bắt điện thoại rồi thì dù có mất cũng không được để điện thoại áp sát tai hay cơ thể mà để xa 50cm.

Cô cười cười vì những hành động làm quá này, quả nhiên cô chưa bao giờ nghĩ anh là một tên thất bại hay gì cả. Anh là người chồng tốt, một công dân tốt và cũng sẽ là người cha tốt nhất mà cô từng có. Hinata cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc, dù thời gian trôi qua thật lâu, họ phải đối mặt với nhiều điều gian khó thì vẫn trở về bên nhau. Với cô, thế là đủ.

Ở công ty, Takemichi vô cùng sốt sắng chờ đợi cuộc gọi thứ 3 của vợ mình, ban nãy anh gọi 5 cuộc chỉ để hỏi thăm cô đến đâu rồi và bị cô mắng té tát không còn miếng nước. Không muốn cô vì tức giận mà không chú ý an thai nên anh không dám gọi lại mà chỉ đành nhờ hàng xóm trông một chút. Anh tự hỏi sao cô có thể tức giận vậy chứ? Anh chỉ không muốn cô gặp nguy hiểm thôi. Mà nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ anh đã rất quá đáng nên anh không trông chờ nữa, tiếp tục xử lý hồ sơ sếp giao cho. Hôm nay làm việc chăm chỉ, hẳn sếp sẽ cho nghỉ sớm để về với vợ anh.

....

Ở nhà, trong căn phòng nhỏ, nơi đặt một chậu dã quỳ say ngủ chợt tỉnh giấc, đem theo một giấc mộng, đem theo một ước mơ xa vời. Lấy lại cả tình yêu, cả sự kiên trì nào đó mà nó có được.

....

Hinata mỉm cười nhìn những túi đồ lỉnh kỉnh mà mình vừa mua, có vẻ hôm nay cô khá may mắn khi ra ngoài hoặc nói đúng hơn, bình thường Takemichi kể rất nhiều về cô nên chỉ vừa vào chợ, mọi người đã tươi cười hỏi thăm, cho quà nhiều thứ. Chà, có được người chồng như vậy, không phải rất tốt sao? Vả lại hôm nay sinh nhật anh ấy, cô không ngại vào bếp thêm một lần để làm cho anh ấy một cái bánh sinh nhật thật ngon lành.

Đi trên con đường bình thường như thế, Hinata không để ý được một chiếc xe mất tay lái bởi người tài xế vô tâm kia đang lao thẳng vào. Lúc sực người lại, cô chỉ còn có thể xoay lưng để chắn cho phần bụng chứa đứa con nhỏ ít tháng.

Rồi....

RẦM

Một giọt

Hai giọt

Rồi ba giọt đỏ thẫm long lanh loang cả mặt đường, thân hình bé nhỏ kia như thể rơi xuống vực sâu không gượng dậy được, mái tóc hồng vừa tung bay kia nhạt nhòa dưới đất, lấm lem mấy hạt sỏi nhỏ dính chặt vào nhau. Đầm bà bầu vì thế mà nhuốm một màu khác, một màu mà chắc khi nhắc đến, ta thầm rủa nó ngàn vạn lần. Mọi người xúm lại, người lập tức gọi cấp cứu, người gọi cảnh sát, người tiến đến đỡ Hinata lên, vì cô quay lưng đỡ lấy cả phần đầu xe nên thân thể đã bị thương tổn, chỉ có phần bụng vẫn xem như là an toàn. Hinata thở dốc, nhìn lên trời xanh chợt mỉm cười, nhớ đến người chồng tuyệt vời của mình, khóe lệ không nhịn được chảy xuống. Cô....không muốn chết, cô không muốn thế này. Cô còn nhiều điều phải làm, cô còn mang đứa con - kết tinh của hai người thì làm sao có thể? Cô muốn sống, vậy mà tại sao ông trời không cho cô điều đó?

"Có lẽ đây là số phận..."

Phải, là số phận nghiệt ngã mà trời đất dành cho cô, là thứ đáng khinh bỉ mà thần phật dâng hiến cho người con gái chỉ vừa trao cho chồng, là điều mệt mỏi mà cô phải nhận lấy. Hinata nắm lấy tay người đang đỡ mình, gắng gượng dù thế nào cũng phải cứu con, đứa con là tất cả mà họ có. Dù cô không thể sống, cô vẫn phải trao lại đứa con này cho chồng. Cô biết, bé con này sẽ là tất cả của chồng cô vì bên trong nó vẫn sẽ cô.

- H-Hãy...cứu con tôi...làm ơn...

Cô nói đến thế rồi gục xuống, những vệt máu vẫn thấm nhuần vào từng lớp xi măng, từng mảnh đất nâu đỏ yên lặng. Bạn biết không? Bầu trời hôm ấy vẫn trong xanh hơn bao giờ hết, đóa hoa dã quỳ hôm ấy cũng đến ngày nở bung, mọi thứ rồi cũng trôi qua như bình thường. Người vẫn đi, xe vẫn chạy, mây vẫn trôi, chỉ có điều trong một căn nhà, vẫn có một người chồng chờ ở đó, ngóng trông người vợ yêu quý mình về để anh có thể ôm ấp và đặt lên bụng cô - nằm trong là đứa con nhỏ đang say ngủ một nụ hôn nồng ấm. Anh cũng nào biết, ngày dã quỳ kia nở là ngày anh mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình.
••••••••••

- Hả? C-Cô nói gì....?

Takemichi run rẩy đáp lại cuộc điện thoại vừa đến, giọng bên kia vẫn đều đều rồi trầm ngâm. Đặt điện thoại xuống, không cần thay đồ mà lao thẳng ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện. Trong lòng anh rối bời, tai như thể ù đi, đôi mắt cũng nhòe trong chốc lát. Anh không thể tin cuộc điện thoại vừa nãy, nó nói rằng vợ anh gặp tai nạn. Sao có thể? Chắc hẳn là té ngã rồi động thai nhẹ thôi, phải không? Hoặc là đụng trúng đâu đó, không cần quá lo lắng, nhưng cớ vì tại sao? Nước mắt anh không ngừng rơi xuống, đôi tai cũng không còn nghe? Anh hiện tại chỉ cầu mong đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, Hinata là tất cả mà anh có, cô ấy là cuộc đời là ước mơ của anh, là người chúa trời ban cho anh là số phận trao cho anh. Vậy nên làm ơn, đừng để cô ấy có chuyện gì....

Lao thẳng vào bệnh viện đã thấy cha mẹ vợ ở đó khóc lóc, Naoto cũng ở gần cắn răng chịu đựng từng giọt lệ rơi. Takemichi bàng hoàng cười cười đến bên em vợ, run rẩy hỏi từng câu mà như thể mình đã biết sẵn câu trả lời. Ngoài trời, từng đám mây trắng vẫn khoe rõ sắc đẹp của mình, trời trong xanh tốt lành đến kì lạ, tán lá lung lay che đi niềm vui ngày mới. Chẳng ai buồn, chẳng ai thấu cho gia đình anh, sẽ chẳng có ai hiểu hôm nay anh đã rơi thẳng xuống địa ngục thế nào, sẽ chẳng ai biết anh đã vui đến bao nhiêu khi hôm nay là sinh nhật mình.

- Naoto, Hina đâu? Chị em vẫn ổn phải không?

- ....

Naoto không trả lời, em ấy khó khăn nhìn anh rồi nhìn sang hướng khác, Takemichi vẫn giữ nguyên nụ cười méo mó nhìn sang cha mẹ vợ dù họ cũng chẳng hề trả lời anh. Chợt nụ cười ấy tắt hẳn, anh xông vào căn phòng bệnh đầy tội đồ kia trước sự ngăn cản của em vợ. Trong căn phòng trắng, một chiếc giường lớn, trên ấy có một cái chăn trắng phau đặt lên người kia che đi cuộc đời vốn trong sáng khôn cùng, vốn đầy ước mơ hi vọng. Takemichi tiến từng bước nặng nhọc, trong lòng cười nhiều đến nỗi không dám tin, vừa cười vừa rơi nước mắt. Từng chút vén tấm chăn kia ra, anh lập tức quỳ xuống cắn răng ngăn không cho mình bật khóc thành tiếng.

Sao kia, đó không phải vợ anh....đó không thể nào, cô đã hứa sẽ về với anh, sẽ làm bánh cho anh, sẽ chúc mừng sinh nhật anh. Trước khi đi ra ngoài còn gọi cho anh, nói yêu anh. Vậy thì tại sao bây giờ cô lại nằm đấy, nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp kia? Lẽ ra cô phải mở mắt nhìn anh chứ? Cô vẫn còn muốn sống với anh mà. Vì sao Hinata?

- Naoto, đ-đây không phải sự thật, nói đúng đi em, nói đi em.

- Takemichi....

- NÓI ĐI!!! MAU NÓI CHO ANH!!!

- Takemichi, chị em mất rồi...

Giọng em vợ đều đều như thể đánh thẳng một tia sét vào tai Takemichi. Anh gục đầu xuống đất, anh đã không dám tin, anh đã không dám chấp nhận sự thật. Nhưng tại sao Naoto lại phủ nhận, tại sao em ấy lại nói như thế? Không thể nào đâu phải không, Hinata vẫn còn sống, cô ấy vẫn còn ở đây. Cô vẫn còn hoài bão và ước mơ của mình, anh vẫn chưa làm được gì cho cô ấy. Cha mẹ vợ nhìn anh lại càng khóc nhiều hơn, họ cũng không thể làm gì, cũng không thể cứu con họ sống lại vì sự thật chính là như thế. Một sự thật tàn khốc đến chính họ cũng chẳng dám tin. Takemichi cố gắng gượng dậy, bám vào cạnh giường gọi.

- Hinata, dậy được không em? Em đau lắm hả? Nhưng không sao rồi, anh ở đây được không?

- Tỉnh dậy được không em? Anh không thích vậy đâu....tỉnh dậy đi em.

- Hôm nay là sinh nhật anh mà, tỉnh dậy làm quà tặng anh đi.

- Hinata, hoa dã quỳ nở rồi, loài hoa em nói tượng trưng cho anh nở rồi, nở đẹp lắm. Tỉnh dậy với anh về nhà ngắm được không?

- Con mình sẽ đói đấy em à, em phải tỉnh dậy để ăn thì con và em mới khỏe mạnh được.

Nhưng đối phương vẫn im lặng không hề cất tiếng dù Takemichi có nói bao nhiêu lần, cũng sẽ không còn ở bên anh, cũng không còn đón sinh nhật với anh, cũng không còn nhìn ngắm đứa con của họ lớn lên từng ngày. Anh muốn hỏi vì sao, vì sao cuối cùng ông trời vẫn không cho anh hạnh phúc, anh rốt cuộc đã làm sai chuyện gì để rồi nhận lại kết đắng thế này. Anh chỉ muốn được như người khác thôi, khó vậy sao? Thật sự rất khó sao? Anh bất lực ngồi mãi bên cạnh giường, trong đầu vẫn mong mỏi rằng cô sẽ tỉnh lại, sẽ cười mà bảo cô đùa thôi. Chợt Naoto bế trên tay là một cái chăn lớn mềm đến gần anh, bên trong có một đứa bé đỏ hỏn còn ngủ yên, miệng chúm chím mím nhẹ, nhỏ thôi nhưng anh có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ kia, nó vẫn đang cố gắng sống, cố gắng giành lấy từng hơi thở yếu ớt. Takemichi run rẩy đón lấy, đứa bé - kết tinh chứng minh tình yêu của anh và Hinata, là thứ mà cô đã dùng chính thân thể mình để bảo vệ.

- Khi bác sĩ...hỏi có nên sinh đứa bé ra không vì còn rất ít tháng tuổi, chị ấy đã quyết định sinh ra và cầu xin bác sĩ cứu sống nó. Chị ấy nói nếu thiếu bất cứ thứ gì, hãy lấy của chị ấy, bất cứ giá nào cũng phải......cứu sống đứa bé vì anh đã mong mỏi đứa bé này rất lâu, chị ấy...còn nói chị ấy không muốn anh ấy mất tất cả chỉ vì chị ấy...

Nói hết câu, Naoto cũng gục xuống khóc, anh không thể nào còn kiềm chế được khi chứng kiến cảnh như thế này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay cả anh cũng không chấp nhận nhưng còn có thể làm gì? Hiện tại đều vô dụng, chị mình còn không bảo vệ được thì anh làm cảnh sát làm quái gì? Vô dụng, vô dụng quá.

Takemichi đưa tay vuốt nhẹ má con, nó cũng theo đó mà cạ má vào tay anh rồi nở nụ cười, nụ cười đó...rất giống cô ấy, rất giống, xinh đẹp và bừng sáng. Anh ôm lấy con mình, từng chút lại nức nở, con đây, kết tinh đời người đây nhưng sao không có mẹ nó? Hạnh phúc cuối cùng đây, tương lai đây sao không có người sinh ra nó? Anh tự trách, lẽ ra anh phải ở nhà theo vợ, lẽ ra anh không nên cho vợ đi ra ngoài, lẽ ra anh không nên đi làm về muộn, không tăng ca. Nếu có thứ "lẽ ra" thì có khi mọi thứ vẫn còn ở đó, vẫn còn hiện hữu nơi đây, vẫn còn vui cười và tiếp tục bước tiếp về tương lai tươi sáng.

- Nếu như có một điều ước, anh ước có thể đưa cô ấy trở lại......

Rồi anh lẩm bẩm, nhìn đứa con nhỏ xinh rồi lại hướng lên trần bệnh viện, gằn giọng gào thét, cố gắng gào thật to, thật to cho thỏa cả nỗi lòng của mình. Đâu đó, anh nghe được lời xin lỗi. Đâu đó, anh nghe được lời cảm ơn. Và đâu đó, anh nghe được câu em yêu anh não lòng.

- NẾU CÓ ĐIỀU ƯỚC, TÔI MUỐN ƯỚC SẼ CÓ THỂ GẶP LẠI CÔ ẤY!!! ÔNG TRỜI, ÔNG CÓ NGHE THẤY KHÔNG!!??

Tiếng hét của Takemichi vang cả bệnh viện lớn, hòa vào không khí, hòa vào khói hương mà tỏa lên trời cao. Đem theo ước mơ không thể nào thực hiện, cũng không thể nào gặp lại, cũng không thể nào khóc than mà làm điều ấy. Tất cả, sẽ chỉ là hối hận và sự thật....

Takemichi, chúc mừng sinh nhật...

.



.



.




.




.





.





.




.
•••••

- Takemichi, Takemichi! Tỉnh dậy đi anh!

- Hinata....Hinata...HINATA!!!!

Takemichi choàng tỉnh, trong đầu vẫn chỉ một tiếng gọi tên vợ mình. Chợt anh xoay người lại, tất cả mọi người đều ngạc nhiên với sự điên khùng của anh, người bật cười thành tiếng, người lắc đầu bó tay. Tự dưng vợ mình nằm chình ình khi vừa sinh con mệt mỏi xong ở đây, mình xông vào nhìn con một cái ngất mẹ giữa phòng bệnh, giờ thức dậy lại hét toáng cả lên. Mikey cười cười trêu chọc, ngón tay chọt chọt người anh.

- Mày nhớ vợ hóa sảng hả Takemichi? Ê mọi người, ai gọi bác sĩ đến coi.

- Đây đây, Ken tao gọi cho, cái nút nào ở đây ấy nhỉ?

- Đậu phộng ngu, cút ra.

- Mày bảo ai ngu thằng lùn?

Sau đó không hẹn, Mikey và Draken đấm thẳng mặt nhau ngay tại trong này trước sự can ngăn của những người khác. Chỉ riêng Takemichi vẫn ngồi đó ngơ ngác, lại nhìn sang vợ mình vẫn còn ở đó, còn nở nụ cười với anh thì anh mới sực tỉnh lao đến bên, bật khóc nức nở. Là mơ, cô vẫn còn ở đây, cô vẫn còn ở bên anh, anh biết mà, sao có thể chứ? Cái kia chỉ là lừa bịp, tất cả vừa rồi chỉ là mơ thôi, một giấc mơ đáng sợ. Takemichi nhẹ gối đầu lên đùi vợ để Hinata đưa tay xoa đầu anh, anh đã rất nhớ cái xoa này dù chỉ vừa vài tiếng trước, anh đã sợ hãi, sợ đến mức muốn chết đi vì nhìn thấy một thế giới không có vợ mình.

- Anh vừa gặp ác mộng à?

- Ừm....ác mộng ấy không có em, Hinata.

- Em đây, vẫn luôn ở bên anh, chồng của em. Phải nhỉ, anh nhìn con mình đi, con mình rất xinh đẹp.

- Anh biết, chỉ là....anh muốn bên em chút nữa.

Và đấy là một lời nói dối nhỏ mà Takemichi đã dành cho Hinata, anh biết rõ đứa bé xinh đẹp đến mức nào, anh cũng biết đứa bé là ánh sáng gia đình anh, là tương lai của anh nhưng với anh hiện tại, Hinata vẫn là sáng nhất, là món quà mà một lần nữa anh không thể không ôm chầm lấy, anh cũng sẽ chẳng cần gì hơn lúc này. Chợt Mitsuya cầm thứ gì đó rất lớn đến gần, những người khác cũng cầm theo pháo cùng chút nến nhỏ. Họ bật pháo thật lớn, cùng hô vang một câu, cái câu mà anh đã đợi, anh đợi mòn mỏi trong giấc mơ viển vông kia. Và anh đợi được rồi, Hinata à.

- Chúc mừng sinh nhật, Takemichi!!

Sau đó, họ tổ chức sinh nhật ngay trong bệnh viện, mặc kệ lời quát tháo của y tá cùng các bác sĩ. Họ vui, họ nói cười và họ hạnh phúc. Ngoài khung cửa sổ kia, bầu trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn khoe nét đẹp riêng của mình, tán lá vẫn đung đưa trong làn gió nhẹ hiu hiu lặng thầm và cuối cùng, đóa dã quỳ bung nở tuyệt đẹp trước minh chứng diệu kì của tình yêu.

Takemichi, chúc mừng sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro