chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mùa hạ năm ấy .tôi gặp cô  gái ấy đó là một ngày đẹp trời. Trời đầy nắng.pha một chút hồng sữa của ánh nắng hoàng hôn  cùng với làn mây trắng ,cô ấy đã hớp hồn tôi từ ánh nhìn đầu tiên.một cảm giác khiến tôi không thể nào quên vẫn còn mãi trong tâm trí .chúng tôi gặp nhau trong một chuyến đi tình nguyện ở đà lạt . Giúp đỡ những trẻ em khó khăn ,lúc đó tôi là một chàng trai đầy sự nhiệt huyết là  một cậu học sinh cấp ba . Ngông cuồng của tuổi trẻ thích khám phá thế giới những điều xung quanh.và tôi chưa từng nghĩ  mình phải thích một ai đó.còn cô ấy lớn hơn tôi 3 tuổi .cô ấy là một cô chủ của 1 tiệm bánh nhỏ . Và cũng là nhóm trưởng của đội thiện nguyện ấy. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trên một chuyến xe của đội .và điều tuyệt vời hơn tôi được xếp vào nhóm cô ấy.ngay từ lúc ấy đã khiến cho tôi có một cảm xúc khác lạ với một người đặc biệt.cô ấy nhẹ nhàng lắm. Luôn biết cách quan tâm người khác .và điều đặc biệt là cô ấy rất hồn nhiên .muốn đi nhiều nơi như tôi vậy, muốn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh qua bàn tay nhỏ bé này vậy. Khi  làm việc với cô ấy tôi luôn có cảm giác yên tâm . Vì vậy có cớ là tôi đều theo cô ấy .lúc ấy ,cô ấy còn nghĩ tôi tốt bụng với những đứa con nít lắm chứ.Mà cô ấy rất sợ côn trùng. Có lần cô ấy giẩm phải con bọ hung cô ấy  nhảy cẩn lên người tôi. Lúc đó tôi thích lắm . Ngại đỏ hết mặt lúc đó cô ấy xin lỗi tôi có vẻ cô ấy cũng ngượng như tôi. Và tôi kiếm cớ để lái qua một câu chuyện khác . Chúng  Tôi vừa đi vừa nói . Cô ấy kể chuyện về gia đình cô ấy về những món bánh ngon mà cô ấy làm .và không biết từ lúc nào chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau.và cứ thế suốt buổi tối hôm đó chúng tôi nói chuyện với nhau mà không biết đến thời gian cho đến  về lại  trại  lửa chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau . Cứ như vậy cho đến khi chúng tôi về lại thành phố . Mặc dù về lại thành phố dường như cô ấy rất bận với  tiệm bánh của mình nhưng chúng tôi vẫn nhắn tin mỗi tối với nhau.kể cho nhau nghe về một ngày làm việc của mình. Và tôi rất thích pha trò làm cô ấy cười .Vì cười cô ấy xinh lắm cảm giác như cho tôi bình yên vậy. Rồi chúng tôi tâm sự với nhau thâu đêm với nhau cô ấy kể về gia đình cô ấy phải sống xa cha mẹ từ nhỏ .sống chung với người dì,dường như sự cô đơn ấy hằng  lên trên đôi mắt  ấy.từ lúc đó tôi muốn bảo vệ cô ấy. Muốn làm cô ấy cười nhiều hơn . Mặc dù không nói nhưng chúng tôi dần có cảm giác  rất đặc biệt tình cảm ấy trên cả mức tình bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro