GIẤC MƠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   Phần I
Tại một ngôi nhà nhỏ xinh xắn xung quanh có cây cối xanh tươi và những chú chim đang líu lo đón ngày mới thì........
JM: Aaaaaaa...... ! Trễ giờ rồi!!!!
( Cô gái vừa hét là Park Jimin, 21t, cao 1m66, hiện là sinh viên năm 3 trường đại học mĩ thuật, cô cũng là tiểu thư nhà Park gia đứng thứ hai thế giới. Cô đã ra ở riêng và giấu thân phận, cô thường  trang điểm và đeo kính 0 độ để che giấu khuôn mặt xinh đẹp.)
JM: Trời ơi...thế này thì trễ giờ cho coi..!!!
Cô vội vàng thay quần áo, trang điểm che nét đẹp tuyệt mỹ, đeo kính, lấy cặp và chạy thật nhanh đến trường.
Ông trời thật thương cô, cô vừa đến lớp là chỉ còn 1phút nữa là vô lớp. Cô đi xuống chỗ ngồi của mình mà thở hồng hộc thì từ đâu phát ra tiếng nói quen thuộc hỏi cô.
Jk: Ê Chim Lùn! Làm gì mà mới sáng ra như bị ma đuổi vậy!
( Jeon JungKook 21t, cao 1m68, tiểu thư nhà Jeon gia đứng thứ 4 thế giới, là best friend JM từ thời trần truồng tắm mưa bắt ếch.)
JM: mày biết thừa mà còn hỏi tao! Với lại tao đếch có lùn!!
Jk: tao chỉ nói sự thật thôi mà !!
JM:  mày đừng có ỷ là cao hơn tao 2cm là kêu tao lùn!!
Jk: vâng vâng thưa chị !! Vô lớp rồi tao về chỗ đây!
JM: cút nhanh!!
               Lớp học diễn ra bình thường
                              Đến giờ nghỉ
Jk: Kimochi á lộn Jimin Mochi của tao ới!!!
JM: gì?!
Jk: đi xuống căn tin với tao!!
JM: mày bao ?!
Jk: rồi rồi tao bao!!
JM: đi!!
Hai cô đối xuống căn tin mua đồ ăn rồi ngồi lại bàn ở căn tin, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Đang yên đang lành thì có mụ chó nào đó đi đến bàn chỗ cô, đập bàn đập ghế và sủa.
Nc: ái chà tưởng ai cao quý mới chơi thân với Jeon tiểu thư thì ra là JM tội nghiệp đây mà! Chắc mày tính moi tiền của Jeon tiểu thư !! Có thiếu tiền thì nói tao để tao cho vài đồng lẻ để mua đồ ăn nhá!!
(Lee Nancy: 21t, cao 1m65, tiểu thư nhà Lee thị thứ 10 Hàn Quốc, ngang ngược, ham của, hay giật bồ người khác nếu đẹp và giàu)
Cô làm lơ ả, tiếp tục ăn và nói chuyện với Jk. Ả tức giận liền quát tiếp.
NC: Bộ mày bị điếc hay sao mà không nghe tao nói !! À.. hay mày muốn tỏ vẻ thanh cao ?! Đã nghèo thì đừng thể hiện ta đây nhá!! Tao khuyên nhẹ!!
JM: Ê JK!! Tao nhớ là cái trường này cấm chó vô trường mà sao hôm nay có một con chó ở đây kêu ẳng ẳng bên cạnh tao vậy mày!
Jk: cái trường này lạ lùng ghê! Cấm chó mà lại để một con ở đây! Nó sủa miết điếc tai !
JM: chắc nó đói ! Mình ăn còn dư ít thì để lại cho nó !mất công đói quá cắn bậy thì khổ!
Jk: ờ !!chúng ta phải yêu thương động vật đặc biệt là chó!!!
JM: đi lên lớp!
Jk: đi
NC: mày vừa nơi ai là chó đấy con khốn!!
JM:vậy cho hỏi Lee tiểu thư nghe thấy tôi nói tên con chó đấy chưa?! Hay cô thấy tôi nói con chó đấy giống cô nên nhột!
NC: mày...
JM: tôi đi trước !
NC: nhớ đó tao không bỏ qua chuyện này cho mày đâu!!! *Dẫm chân đi về lớp*
   Sau khi buổi học cuối cùng thì cô phóng về thật nhanh , chạy đến chiếc giường thân yêu, đập đầu vô gối, chăn đè lên người và bất tỉnh
        Tại một nơi khác ở Seoul
                  *RẦM*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro