Bắt Đầu Ngày Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do cũng thông minh lanh lợi nên không đi học đại học thì cô cũng phải kiếm một công việc nào đó để làm, nếu không chết đói chẳng chơi . nghĩ đi cũng phải nghĩ lại cô đã tự lập được 2 năm rồi ,chịu đựng cực khổ đau ốm ,nhũc nhã ,tức giận ,kìm nén ,nịnh nọt ,kể cả vũ lực cô cũng từng nếm trải ,thì cô nhận ra được một điều ''không làm mất lòng người khác là an toàn nhất'' tự mình nghĩ rồi tự mình cười khổ .

boogo sipta bogosipta nhạc chuông của cô vang lên khiến cô giật mình thu hồi về dáng vẽ hoạt bát thường ngày ,nhấc máy lên

cô; ''dạ ,con nghe đây ,,ba đang làm gì đó ,đã ăn chưa ,mẹ với anh hai đâu rồi ba '' .cô tua ra một tràng ,như lâu rồi chưa được nói chuyện với ai .

đầu dây bên kia trả lời;'' thôi đi cô nương ,gần 20 rồi đó ,cứ lua lua như con nít thế ,đến khi nào mới có người yêu hả''

nghe giọng là biết liền vâng đó là nương nương của ba ,mẹ cô đó chứ ai ,

cô liền bĩu môi .''dạ vâng con biết rồi ạ ''

sau một hồi nói chuyện cũng phải tắt máy vì cô còn công việc của mình mà .

bước ra khỏi cửa để đi làm thôi ,tự an ủi bản thân .''có gia đình là đủ bà đây không cần ai hết''. nhưng ai biết được sau này???

đẩy cửa ra khỏi nhà ,hôm nay cô cần phải đi làm sớm hơn 30 phút vì nhà hàng có tiệc lớn nên phải đến chuẩn bị ,,vừa hát vừa cười tung tăng đi trên phố ,gươi mặt của cô tươi sáng ,sáng hơn cả ánh mặt trời trên kia nữa.

nhưng cô không biết sự do hào hứng quá nên bước nhầm chân ra khỏi cửa không nữa

bước vào nhà hàng cái nhà hàng mà cô đã làm việc gần hai năm ,cô chỉ biết nhà hàng này chuyên về món ăn tây , và chủ của nhà hàng làm gì đó mà bất động sản nghe nói rất giàu , là người Hàn-Việt .đẹp trai, 30 chưa cos bồ ,ít đến nhà hàng.hết.

hai năm của cô là thế đó chả biết thêm chút thông tin nào cả ,không phải cô mù tin tức mà nói đúng hơn cô chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi nên cũng không cần quan tâm lắm ,chỉ cần đến tháng trả lương đúng ngày cho tôi là được rồi.

hôm nay cô mới biết buổi tiệc hôm nay là ông chủ đẹp trai gì gì đó mở tiệc đón em gái du học từ mỹ về ,

cô hơi tủi thân một chút khi biết cô gái đó bằng tuổi của mình nữa ,

,môi cô nở lên nụ cười và với csi suy nghĩ trong đầu ''giàu thật là tốt''

bắt đàu mọi người tất bật hơn chạy đôn chạy đáo với những bài tiệc toàn món tây kia , làm suốt 2 năm cô vẫn chưa dám ăn đồ ăn tây một lần vì quá đắt .

tự nhử với bản thân ;''đồ tây độc lắm ,ăn một bữa đồ tây ,thà dành tiền đó ăn hủ tiếu cá tháng cho rồi ''

hoàng hôn dần dần buông xuông chính là lúc tất bật hơn cả ,,kể cả quản lý cũng phải giúp một tay vì khách khứa qua đông . do vậy cô cũng không kịp biết được ông chủ kiêm tổng giám đốc gì gì đó như thế nào.

khi buổi tiệc dần dần kết thúc ,thì chính thức cuộc sống của cô bắt đầu một chương mới ,,MIỆNG PHẬT TÂM XÀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro