chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

“jihyun nhanh lên em, nhanh lên chúng ta cùng xem tuyết rơi”- người con trai ấy nắm lấy tay cô trên con đường tràn ngập tuyết trắng, những tia nắng ấm buổi sáng mùa đông chiếu vào những bông tuyết khiến chúng trở nên long lanh. Cả 2 người cùng bước đi bên nhau tay đan vào tay, người con trai ấy dịu dàng thì thầm với cô những lời nói yêu thương ngọt ngào.

“reng....reng...reng....”- tiếng chuông báo thức khiến Qri tỉnh giấc mộng dài, đã hai năm rồi cô vẫn mơ giấc mơ ấy, thế nhưng mỗi sáng thức giấc cô luôn cảm thấy tiếc nuối, cô luôn nghĩ “giá như mãi chẳng bao giờ tỉnh giấc thì tốt biết mấy”. Dĩ nhiên là khó quên rồi, một người con trai cô yêu suốt 3 năm phổ thông, 4 năm đại học, đến bây giờ đã gần 8 năm, gần 8 năm chỉ sống và biết đến 1 người duy nhất, không thể nói quên là quên được. Suy nghĩ một lúc Qri bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản, trứng ốp lếp, một ly sữa tươi. Buổi sáng hôm nay thật lạnh tuyết phủ trắng trời thế nhưng nó không hề mong manh như trong những giấc mơ của cô, nó âm u và ảm đạm. Chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng, Qri bước ra phố đón một chiếc taxi đi đến trường đại học Dong Guk. Cô mới nhận một công việc đó là làm trợ giảng cho giáo sư Han, cũng là để cho mình có thêm cơ hội nghiên cứu chuyên ngành diễn xuất và thời trang. Hôm nay là ngày đầu tiên Qri đứng trên bục giảng của ngôi trường Đại học danh giá này. Nhìn qua khung cửa kính xe taxi cô thấy những hàng cây bên đường như chạy ngược lại, cô thầm nghĩ giá như chiếc xe này là cỗ máy thời gian nó có thể đưa cô lội ngược về quá khứ thì tốt biết mấy, nhưng chỉ một giây sau cô lại cảm thấy quả hão huyền, lắc mạnh đầu để cho suy nghĩ ấy tiêu tan và không còn ám ảnh lấy cô nữa, bởi nếu cứ chỉ mãi suy nghĩ về những gì đã qua cô sẽ chẳng bao giờ đạt được những gì mình đã từng mơ ước. Chiếc xe đỗ ở ngay cổng trường Đại học cô bước xuống trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh, một cô gái có mái tóc nâu đỏ, da trắng, tuy có hơi nhỏ nhắn nhưng thật sự rất xinh đẹp, cảm giác khi nhìn thấy cô chỉ muốn ôm cô vào lòng che chở cho cô, bảo vệ cô. Thế nhưng khi nhìn gương mặt xinh đẹp ấy họ lại không dám bước tới bởi không chỉ có gương mặt xinh đẹp, thân hình mỏng manh, cả người cô còn toát lên vẻ lạnh lùng kiêu kì khiến ai dù rất muốn được bên cô nhưng cũng không dám tới gần.

Bước dọc hành lang của dãy lớp học, hôm nay Qri sẽ giảng về môn Nghệ thuật thời trang ở lớp Thiết kế thời trang phong Ag 212. Bước chân vào lớp điều đầu tiên cô cảm nhận được đó là sự ồn ào, những tiếng cười đùa, la hét, chêu chọc nhau xen lẫn tạo nên thứ âm thanh hỗn độn, cô thật sự không thích.

“Hâm Eun Jung...mau trả cho tôi chiếc cặp tóc, “tên” kia, mau trả đây...”- cùng với tiếng la của cô gái đó là tiếng cười ha hả của một cô gái tóc ngắn, mặc đồ cá tính theo phong cách tomboy mạnh mẽ, nhưng trên đầu cô lại là một chiếc cặp tóc có gắn chiếc sừng tuần lộc màu đỏ. Chẳng hiểu tại sao cô ta lại cướp chiếc cặp tóc đó để đeo làm gì nữa, là một sinh viên khoa thời trang ít ra cô ta cũng phải có một chút khái niệm về “thẩm mĩ” chứ, thật là...

“đề nghị mọi người trật tự...” – Qri cầm quyển giáo trình gõ nhẹ xuống bàn tạo ra sự chú ý của cả lớp.

“tôi là Lee Qri, trợ giảng của Thầy Han Min Young. Tôi sẽ phụ trách lớp nếu thầy Han nghỉ. Mong các bạn sẽ hợp tác cùng tôi trong những giờ lên lớp” – Qri giới thiệu ngắn gọn. Cả lớp nhìn gương mặt lạnh lùng của Qri không ai dám ý kiến gì chỉ riêng có một tiếng cười khúc khích vẫn vang lên từ phía cuối lớp. Qri biết đó là ai nhưng cô chỉ đứng nhìn, cô bạn bên cạnh người đó huých nhẹ tay vào sườn khiến cô nàng tomboy kia nhăn nhó. Suốt cả buổi học hôm ấy Qri hướng dãn về điều cơ bản trong ngành thời trang, cô chỉ nói mà không bắt sinh viên ghi chép gì, giờ học chủ yếu là thảo luận, lớp khá sôi nổi và tập trung duy chỉ có cô nàng tomboy đó chỉ ngồi trầm ngâm cả buổi không nói gì. Không biết cô ta có bị bệnh đa nhân cách hay không mà lúc thì cười đùa như trẻ nhỏ, lúc lại trầm lặng giống như một người nghệ sĩ đang lặng nhìn cuộc sống đầy màu sắc nhưng cũng thật tẻ nhạt này.

Khi giờ học kết thúc Qri vẫn thấy cô gái ấy ngồi đó trầm ngâm đôi khi nhìn cô đôi mắt có ý cười, rồi lại cúi xuống ghi chép gì đó, điều này khiến cô thấy lạ và vôi ngoảnh mặt đi không giám tiếp tục nhìn người đó nữa. Ăn xong bữa trưa Qri đi ra ngọn đồi nhỏ ở phía đông nam của trường, nơi đây khá yên tĩnh, cô có thể ngồi nghe nhạc hoặc làm việc gì đó mà không sợ bị làm phiền. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống ngọn đồi nhỏ làm tan đi vẻ âm u, điều này khiến Qri càng thích thú hơn, mặc dù nắng không thể xua đi hoàn toàn cái lạnh của mùa đông nhưng nó vẫn khiến cho cô cảm thấy ấm áp, khiến cho cô cảm thấy được an ủi và bớt cô đơn bởi anh rời xa cô nhưng nắng thì mãi chẳng bao giờ để cô một mình. Nhớ ngày xưa người ấy từng nói với cô: “ anh và nắng, anh luôn bên em lúc khó khăn và đau khổ giúp em vượt qua, nắng sẽ sưởi ấm tâm hồn em mỗi lúc em thấy lạnh, anh và nắng luôn ở bên em”. Thế nhưng giờ đấy bên cô chỉ còn lại nắng ấm mà thôi. Cô mỉm cười nhẹ và chuyển sự tập chung vào nơi khác, nơi bãi cỏ úa kia, nơi nắng chiếu mạnh nhất, lung linh nhất. Cô tiến lại gần và ngồi xuống tựa vào một gốc cây bên bãi cỏ, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp, bỗng nhiên bên tai cô vang lên tiếng đàn ghi ta chậm buồn cô quay sang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy, thì bỗng nhiên một giọng hát ngọt ngào cất lên, giọng hát nhẹ nhàng, hát ở những nốt thấp nhưng vẫn rất trong trẻo.

Người con gái ấy ngồi đó, khác hẳn với một cô nàng tomboy trong phòng học, cô ấy lại ngồi trên một chiếc ghế gỗ chân phải vắt lê chân trái, tay ôm một chiếc đàn ghi ta những ngón tay lướt trên những sợi dây đàn. Chiếc áo khoác cá tính lúc nãy được cởi ra cô ấy mặc một chếc áo sơ mi trắng, trông cô ấy thật thuần khiết và cũng không kém phần lãng tử.

 Vẫn cứ như thế trong giấc mộng từng đêm

em trông thấy anh của ngày xưa ấy

với bóng dáng hạnh phúc mà ta từng có

và mỗi ngày khi em thức giấc

chỉ còn đó chiếc gối ôm ướt đẫm trong cơn mơ

những tháng ngày mình yêu nhau

những tháng ngày mình bên nhau đó

đường tình vẫn lang thang lạc lối em bước đi

yêu thương kia phải chăng đã hết?

Anh không trả lời em...

Và em lại thấy anh trong giấc mơ đêm nay

 

Ta lặng lẽ sánh bước bên nhau

Bởi nơi đây tình vẫn còn đắm say

Dẫu trong mơ thôi hạnh phúc vẫn tràn đầy

Giá như em sẽ mãi mãi không thức giấc

Em vẫn mãi khát khao anh

Vẫn mãi giữ lấy anh thật chặt

......

Và em lại thấy anh trong giấc mơ đêm nay

Giấc mơ anh...vẫn mãi là anh thôi....

Giọng hát ngọt ngào ấy tuy đã chấm dứt nhưng nó vẫn còn văng vẳng bên tai Qri, mỗi tiếng hát khiến trái tim cô rung lên từng hồi, tại sao cô ta lại có thể hát lên một bài hát tâm trạng đến thế? Dường như cô ấy đọc được suy nghĩ của cô rồi viết lên bài hát ấy vậy, hay là cô ta cũng từng có những giấc mơ giống cô. Qri thực sự rất muốn biết, thế nhưng khi nhận ra cô gái kia đã ngoảnh lại nhìn cô từ lúc nào thì Qri lại lúng túng quay đi nơi khác, cô bước đi không nhìn lại cô gái nữa.

Eun Jung nhìn thấy Qri  bước đi, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục chơi đàn ghi ta.

“Hâm EunJung...”- giọng nói lanh lảnh cất lên

“Ham Eun Jung...”- Eun Jung chữa lại, cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn

“xùy...cậu ngồi chết dí ở đây mà không gọi tớ? Cậu lại sáng tác bài gì nữa vậy? Đừng làm mấy trò nhảm nhí nữa”- cô gái ngồi xuống bên cạnh Eun Jung nói.

“ Hyo Min...”- Eun Jung

“gì...”- cô gái tên Hyo Min hỏi lại.

“theo cậu thế nào là “nhảm nhí”?”- Eun Jung.

“thì... cậu học ngành thiết kế vậy mà suốt ngày hát hò nhảy múa, lại còn ngồi tự kỉ cả giờ với cây đàn mỗi ngày, việc cậu làm chẳng liên quan gì tới sự chọn lựa của cậu, như vậy là nhảm nhí”- Hyo Min.

“ nếu thực sự là nhảm nhí vậy cậu còn nghe trộm tôi hát, nhìn trộm tôi sáng tác, vậy việc cậu làm là gì?”- Eun Jung

“...”- Hyo Min

“ tự hiểu là tốt rồi...”- Eun Jung.

“ cậu đúng là đồ...đồ..." Hyo Min tức giận định mắng  thì bị Eunjung ngắt lời.

“đồ đáng ghét chứ gì? Hay là đa nhân cách?” – Eunjung

“ Eun Jung cậu làm ơn sống cho bản thân một chút đí, đừng nghĩ tới chuyện trước đây nữa, trên đời không thiếu gì người tốt, tại sao cứ phải sống phụ thuộc vào một người duy nhất? Cậu có thể sống tốt nếu như cậu muốn mà”- Hyo Min

“cậu không hiểu được đâu...”- Eun jung nói xong câu này rồi lại tiếp tục cúi xuống chơi đàn.

“ vậy thì tôi mặc kệ cậu...”- Hyo Min bất lực bỏ đi.

 

Vẫn cứ như thế trong giấc mộng từng đêm

em trông thấy anh của ngày xưa ấy

với bóng dáng hạnh phúc

mà ta từng có”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro