quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ hay mộng mơ. Có lẽ là do những điều đó mà tôi luôn chỉ biết trốn trong giấc mơ hão huyền ấy.

Cuộc đời thật là trớ trêu, khi tôi chỉ mới là học sinh tiểu học thì tôi đã là mục tiêu bắt nạt của bọn nó. Có lẽ rằng tôi quá khác với họ hay tôi quá xấu xí, tôi không vừa lòng họ, hay đơn giản họ muốn tôi là nạn nhân. Tôi không biết và tôi cũng chẳng hiểu phải làm sao để đối mặt hay phải làm sao để tiếp tục ở ngôi trường ấy. Nhưng rồi tôi cũng lên cấp 2 , tôi cũng đã có một người bạn thân. Người bạn mà tôi luôn tin tưởng rằng bạn ấy sẽ là người sẽ luôn bên cạnh mình dù mình có ra sao. Và cũng thật trùng hợp, bạn biết không? Cô ấy cũng là bạn tiểu học của tôi! Nhưng tôi tin rằng cô là ngoại lệ, cô không hề giống bọn chúng! Và tôi và cô bạn thân cùng nhau học tập, cùng nhau làm nhiều điều như những cặp bạn thân khác. Nhưng tiệc vui đến mấy thì tiệc cũng phải tàn thôi. Và rồi tôi biết một sự thật đau lòng cô ấy chỉ xem tôi là cái gai trong mắt. Chỉ chơi với tôi như một trò đùa thế kỉ, cô ta nói xấu sau lưng tôi nhiều lần, nhiều đến nổi mà tôi không thể nào đếm được. Cô ta cũng là người bảo cả lớp tẩy chay tôi năm ấy.

Câu chuyện tình bạn đầy xảo trá ấy khiến tôi đã sốc một thời gian và rồi tôi cảm thấy căm phẫn. "Tại sao nó lại làm như vậy với mình ? Tại sao lại tẩy chay trong khi tôi chả làm gì nó cả? Tại sao.. tại sao...??" Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Thôi thì việc chả có gì cho đến khi tôi bắt đầu có thêm vài vấp ngã và cũng là cơ hội lớn để nó sỉ nhục tôi.

Tôi bắt đầu học hành xuống dốc. Gia đình đang rơi vào khủng hoảng. Những cuộc cãi vã của bố mẹ. Những ước mơ, hoài bão tôi bị vùi dập đến mức vụt tắt. Những lời chửi mắng từ thầy cô. Những lời chỉ trích từ bố mẹ về việc học của tôi. Những lời bàn tán từ bạn bè xung quanh. Chắc có lẽ nhỏ " bạn thân tốt" của tôi không cần đi nói xấu nữa đâu bởi tôi đang trượt ngã sẵn rồi. Có lẽ là bạn sẽ thấy mấy chuyện ấy cũng bình thường thôi nhưng có lẽ với tôi là đang dần mất kiểm soát. Tôi đã bắt đầu mệt mỏi vì những câu chửi rủa, trách mắng ấy có đôi lần đi lệch quỹ đạo, nó đã vượt quá xa sức chịu đựng của tôi, nó trở nên tàn nhẫn đến đáng sợ. Ngày qua ngày đều là những chuyện thế xảy ra. Nhiều lần tôi nghĩ có phải là do tôi không nên sinh ra trên đời này không? Có lẽ tôi không tồn tại thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao.

Tôi đã nghĩ đến việc đối mặt nhưng tôi không dám chỉ biết chôn vùi mình và những suy nghĩ tiêu cực vào cơn mơ ảo mộng ấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro