NỖI NHỚ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(p)
Những ngày tháng trôi thật lâu khi chúng ta buồn, thời gian cứ như đứng im mãi vậy còn những lúc hạnh phúc vui vẻ thì lại vụt qua nhanh như cơn gió chỉ để lại vương vấn cho ai đó.......

Sáng nay vẫn như mọi ngày tôi thức dậy lúc 5h như một "thói quen " .
Tất cả đã sẵn sàng .
( Tôi mặc áo thun quần jean khoác ngoài áo sơ mi trẻ trung)
Trên chiếc xe cup 50 quen thuộc, tôi lướt nhẹ trên con đường dài quanh đó là những hàng cây xanh đang trút lá vàng.
Là con đường ấy, con đường đến nhà Sakura)
Tôi nhớ dáng hình ấy , giọng nói ấy như vang đâu đây khi tôi bước vào sân, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, ngôi nhà nằm đó, sân vườn lát gạch , những bông hoa trước nhà đang nở , hàng rào sơn xanh, ô cửa sổ phòng Sakura phía sau là chiếc rèm hồng,.....

Thoáng chút buồn, một chút nhớ, có chút mất mát,....
Tôi mở cửa bước vào, rồi cửa sổ, tất cả các cửa
( Căn nhà như bừng tỉnh giấc sau những ngày dài hiu quạnh) .
Tôi lau dọn phòng khách, phòng thằng N, thì dưới gầm giường nó có 1 cái hộp to tôi liền kéo ra xem.....
( Cái hộp bằng gỗ có dán niêm phong hẳn hoi, mà cái niêm phong nó tự làm
" Có vẽ hình mấy đứa con gái trong anime như kiểu ăn mặc đồ bơi ý" thằng này rõ ràng giữ sách cấm trong này rồi)

- có nên mở ra xem không? " Tôi đặt cái hộp lên giường N"
Nhìn chằm chằm hồi lâu....
- aaaaaaa, khó chịu quá, phải mở ra xem mới được " tôi gào lên"

Tay tôi bắt đầu mò mẫm trên chiếc hộp ....

Hơi thở gấp gáp hồi hộp.

Liệu có thật sự là sách đen của nó?

Hay là thứ gì quan trọng khác?

Làm như thế khi không có nó ở đây? Thật sự quá đáng với bí mật của nó?

Tôi từ từ kéo giấy niêm phong của nó ra, thật nhẹ nhàng....

Mồ hôi bắt đầu chảy xuống , rơi vào mắt cay xè.
Tôi lau mắt cho tỉnh táo rồi tiếp tục mở hộp.....

Đang loay hoay thì bỗng có tiếng động làm tôi giật mình vội nhét cái hộp xuống gầm giường...

- là tiếng cửa .... Hình như có người đang vào....
Tôi vội vã chạy xuống nhà " rời xa căn phòng của thằng N , xa cái" hộp ấy"
Vừa chạy xuống phòng khách tôi ngó nhìn ra đã thấy 1 nhóm phụ nữ 3 người đang bước vào sân.

- P đến dọn dẹp đó hả cháu " cô hàng xóm tươi cười, ánh mắt hiền, gương mặt phúc hậu" .

- dạaaaa. Hihi cũng lâu rồi cháu không dọn dẹp ạ " tôi cười"

- tốt quá, có cháu hay sang dọn dẹp nhà cửa vẫn như trước nhỉ " cô ấy nhìn khắp 1 vòng rồi nói"

- dạ, nên làm thôi mà cô, với cả mẹ N đã tin tưởng cháu thì phải làm tốt chứ ạ.

- chị tomoyaa quý cháu lắm đấy, ráng làm tốt lấy lòng mẹ vợ nhé
" Cả 3 người cùng cười"

( Tomoyaa là tên mẹ Sakura) .

- dạ vâng, cháu biết ạ. " Tôi cười"

- lâu rồi không nói chuyện với chị Tomoyaa thấy nhớ quá.... Ở đây ai cũng quý mến cả.....
Mà còn việc gì không để mấy cô phụ cho?

- dạ, cháu đang lau sàn cũng sắp xong rồi ạ " tôi cười nham nhở".

- thế để tụi cô làm nữa.....

Thế là mọi người cùng dọn dẹp, có đông người nên nhanh hơn hẳn.....

Bước vào phòng Sakura tôi đứng đó ngắm nhìn căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, giấy dán tường màu hồng nhạt có hoa anh đào màu đỏ trên nền nổi bật, những con figure được đặt ngay ngắn ( toàn là Conan với Sakura chill) ....
Tôi vẫn đang say mê nhìn ngắm căn phòng của cô vợ hờ thì chợt ngửi thấy mùi hương đó......

( Là mùi hương của Sakura, mùi hương tóc ấy làm sao tôi quên được)
Là Sakura.... Sakura ở đâu đây sao? Là em sao? .......

Tôi nhìn quanh, tìm kiếm trong ánh mắt vô vọng.......

- sa..... Sakura,..... Sakura là em phải không? Anh biết là em mà......
Đừng trốn anh nữa......?

( Tôi cứ lẩm bẩm gọi tên con bé, như ma làm vậy...)

- sao..... Sao vậy P? Có chuyện gì vậy ? " 3 người phụ nữ đang ở dưới nhà vội vã chạy lên nhìn tớ lo lắng".

- Sakura, Sakura về phải không cô? " Tôi nhìn ánh mắt chờ đợi"

- không? Con bé hè mới về mà ?
" Nói đoạn chắc họ đã hiểu ra"

- nhưng,..... Cháu ngửi thấy mùi tóc của Sakura mà? Cô với Sakura định làm cháu bất ngờ phải không ạ? " Tôi cười gượng"

- không, không phải đâu, Sakura..... Con bé chưa về.......
" Nhìn tôi ái ngại pha chút buồn"

- ơ,..... Dạ, đúng vậy cô nhỉ?
" Tôi cười nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống mặn, tôi cúi đầu để che đi"

( Đúng rồi,.... Sakura, hè mới về, giờ còn bé có lẽ đang ở trên lớp, làm sao có thể ở đây được chứ,..... Làm sao có thể,..... )

( Nhưng mùi hương này?
Phải rồi, đây là phòng con bé mà, có mùi thơm của con bé cũng không có gì lạ cả....)

Tôi nhìn quanh nhìn vào bên cửa sổ cạnh chiếc giường có 1 cái túi nhỏ màu hồng , tôi tiến lại cầm chiếc túi vải nhỏ .....
Là mùi hương ấy, trong chiếc túi đó khi tôi mở cửa sổ gió thổi qua mùi hương sẽ lan tỏa khắp phòng......
( Thì ra là vậy)....
Tôi đứng đó, trên tay là chiếc túi vải, tôi cứ ngửi mãi mùi hương ấy, nước mắt thì lăn dài trên má...

Từ xa, người phụ nữ bước về phía tôi, nhẹ nhàng xoa đầu rồi ôm lấy.....

Tôi đứng im 1p, nước mắt càng chảy từ đôi mắt buồn rơi xuống vai người phụ nữ, cơ thể tôi nấc lên nhưng tôi vẫn cố kìm nén.....

- không sao,.... Nhất định Sakura sẽ về..... Cháu sẽ đợi chứ....?

-...... " Tôi không nói được, cổ họng ngẹn ngào, tôi oà lên khóc như một đứa trẻ" .

Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu vỗ nhẹ vào vai tôi như một người mẹ hiền, còn tôi " bộ dạng tệ hại và đáng thương,.... Phải rồi, là đáng thương".

Tôi cứ đứng đó khóc trong lòng người phụ nữ ấy rất lâu.....

Rồi tôi chợt nhận ra:
( Tôi nhớ con bé rất nhiều, rằng tôi muốn gặp con bé , tôi muốn nhìn thấy con bé, muốn ôm con bé , muốn ngửi mùi hương quen thuộc ấy ,..... Tôi muốn ở bên Sakura ,. Và ..... Tôi đang sợ mất con bé....)
Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn tự lừa dối bản thân rằng
" Tôi chỉ nhớ con bé 1 chút thôi, chúng tôi vẫn nhắn tin mà,vẫn nói chuyện, chúng tôi vẫn yêu nhau ( an toàn) "
( Tôi thật ngốc).
Con bé thực sự quan trọng với tôi.....

Sau một hồi lâu tôi " mít ướt" thì chúng tôi lại tiếp tục dọn dẹp . Chẳng mấy chốc căn nhà bừng sáng, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp như chính bản thân nó vốn có.

Những cây hoa trước nhà được cắt tỉa gọn gàng, được tưới nước tươi xanh và khoe sắc màu " những bó hoa nhỏ xinh như con bé vâỵ" .

Dọn dẹp xong xuôi, tôi đi pha trà, mọi người cùng ngồi bên nhau nói chuyện vui vẻ.

Chúng tôi nói nhiều lắm, nói về gia đình Sakura, nói về thằng N, nói về những kỷ niệm họ để lại nơi đây.

( Chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa hè phải không? Chúng ta sẽ ở bên nhau như đã từng, cùng đi chơi, đi ăn, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện , chúng ta sẽ gặp nhau... Phải không...... Vợ.....?) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro