Chap 1: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, người con gái đang nằm trên giường với khuôn mặt diễm lệ tựa thiên thần, nhưng đầm đìa mồ hôi tại sao vậy? Phải chăng gặp ác mộng gì chăng? Bỗng có tiếng nói the thé rồi dần hét lên: "mẹ... mẹ...mẹ ơi... đừng bỏ Tiểu Băng ở đây... con sợ lắm... mẹ ơi máu... MẸ ƠI... MẸ!!!"

"hộc... hộc... hộc..." cô gái bật dậy và bắt đầu thở dốc.

- Tại sao, tại sao lại là giấc mơ này, tại sao. Nợ giết gia tộc thù này tôi mãi nhớ, màn kịch chỉ là vừa bắt đầu, trò vui còn đằng sau

Vừa nhủ với bản thân mình xong, cô gái bước xuống giường tiến gần chiếc tủ đựng đầy rượu vang đắt tiền. Rót cho bản thân một ly, cô tiến gần đến khung cửa sổ nơi mà cô nhìn thấy để suy tư. Đêm nay lại sẽ là một đêm dài.

Cô nhấc chiếc điện thoại lên và gọi cho ai đó:

- Uyển Nhi, tao lại mơ thấy nó rồi. Tại sao đã 10 năm nay rồi tao vẫn không thoát ra được nỗi ám ảnh này. Tao mệt mỏi quá.

- Mày có làm sao không? Tao đến chỗ mày nha. Mày đừng nhớ đến nó nữa, những lúc thế này mày cần mạnh mẽ lên, mày đừng quên mục đích chính khi chúng ta quay về đây là gì

- Tao không quên, thù của gia tộc, nợ máu phải trả bằng máu. Tao sao lại để mẹ tao hi sinh oan uổng được.

- Được rồi thứ mày cần hiện tại là một giấc ngủ để mai đến trường ok?

- Ok, mai qua bên tao sớm chút có viecj cần làm

Bên kia chưa trả lời thì cô nàng đã cúp máy. Cô vẫn nhâm nhi ly rượu của mình, tận hưởng khung cảnh đêm bên ngoài cửa sổ kia, trong lòng đầy muộn phiền và trong mắt đầy oán hận mà có lẽ hiện tại cô cũng không biết mình hiện tại trở nên như thế nào.

Hôm sau, Uyển Nhi đến để đánh thức cô nàng. Mọi người đừng hỏi vì sao vô nhà được nha vì có chìa khóa nhà ẫn nhau đấy =))

- Dậy mau con mèo lười này, mày định ngày đầu tiên đã đi trễ à. Dù có tiền có quyền nhưng mà mày vẫn phải đến trường sớm chứ

- Ưm, chút xíu thôi 5' nữa...

- Mày kêu tao qua đây bàn công việc kia mà, con điên này

- Rồi dậy đây, cứ nói mãi, lèm bèm mãi không thôi -.-

Thời gian làm gì chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ, tui khỏi nói nha :v (nói bàn công việc cho sang chứ qua để đánh thức giùm thôi =)). Tiểu Băng thì đi moto Kawasaki còn Uyển Nhi lại đi Lamborghini. Thật ra không phải là không thích đi chung với nhau đâu, mà tại vì Tiểu Băng thích hòa mình cùng gió nên gara của cô có rất nhiều moto và dĩ nhiên cũng không thiếu siêu xe đâu nhưng chắc chỉ đi event sự kiện gì quan trọng thì cô nang mới chạy mà thôi

Hai con người, một moto, một Lamborghini làm rộn ràng hết cả cái cổng trường vốn đang đông đúc vì một lí do nào đó. Sự xuất hiện của hai nàng lại trở thành tâm điểm của sự chú ý nới này.

- Nam A: Trời ơi, nhìn kìa bây, là Kawasaki kìa, mĩ nữ kia thật xinh đẹp, năm nay cái ghế Queen thuộc về ẻm là cái chắc

-Nữ A: Xời, chắc lại phẫu thuật thẫm mĩ thôi, có gì đâu mà đẹp, làm sao vượt qua chị Lệ được

-Nam B: Em bên kia cũng xinh không kém kìa bây, đi Lamborghini đó. Vậy mà lị là phiên bản giới hạn

-Nữ B: Mọi người tập trung nam thần của chúng ta điiiiiii

Không sai, lí do ông ào đông đúc lúc ban đầu là vì hai nam thần của trường giá đáo đấy mọi người =)) Chàng trai mang theo đôi mắt lạnh lùng (Lương Thần) tiến về phía Tiểu Băng và kế bên là chàng trai mang theo nụ cười ấm áp của hơi thở mặt trời (Thế Hạo) tiến về Uyển Nhi.

- LT: Tên cô là gì? Học sinh mới? Mới đến mà lại thích chơi trội hơn tôi sao? (cô không nói chỉ quan sát cử chỉ hành động mà âm thầm đánh giá)

- UN: Tại sao chúng tôi phải biết anh? Anh nghĩ anh là ai?

- TH: A, bạn tôi nó thế đấy, hai cô đừng để ý nhé, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi hai người nha

Hai người không nói nữa mà một mạch đến phòng hiệu trưởng. Gõ cửa là phép lịch sự và cũng là lễ giáo mà hai cô nàng từ nhỏ đã được dạy, không giống các tiểu thư khác mà ngang tàng, không xem ai ra gì đâu.

- UN: Chú ơi, chú ơi, con nhớ chú lắm nè

- HT: Nhớ chú hay đến phá trường chú đây -.-

- UN: Hông có đâu nha, tại nhớ chú lắm á

- TB: Chào chú

- HT: Tiểu Băng à con...

- TB: Chú đừng lo, con biết con đang làm gì...

- HT: Được rồi, lớp hai đứa đây, 12A nha, đây là sơ đồ con nhìn theo mà đến nhé, chú an bài sẵn cho con rồi

- TB, UN: Cảm ơn chú, tụi con đi đây

Sau khi hai nàng đi, hiệu trưởng chỉ kịp thở dài " Tiểu Băng à, con có thật sự ổn không, chú chỉ hi vọng con đừng làm tổn thương đến bản thân mình nữa mà thôi, chỉ cần con hạnh phúc"

Hai nàng đang chăm chú xem bản đồ không chú ý đường đi, nên đã đâm sầm vào một người con trai (Đông Phong), cả hai cùng té nhào ra. Chàng trai đứng dậy trước và đỡ Tiểu Băng cùng Uyển Nhi dậy. Vừa nhìn thấy Tiểu Băng chàng trai đã ngây ngốc, thất thần mà đứng đó, nàng diễm lệ tựa như thiên thần mang theo một đôi mắt buồn như là thiên thần bị gãy cánh.

- ĐP: Hai cậu có sao không, tớ xin lỗi nhé, tớ không chú ý

- UN: Không sao, tụi tui cũng không chú ý đường đi cho lắm

Nói đoạn hai người bước đi, Đông Phong gọi với theo, " có thể cho tôi biết tên hai cô được không? tôi là Đông Phong" Uyển Nhi " tôi là Uyển Nhi, đây là Tiểu Băng" nói rồi lại bước đi, học đi hai hướng khác nhau, hai nàng thì đi kiếm lớp, và chàng trai dĩ nhiên là đến phòng hiệu trưởng rồi :V

Nơi cần đến thì cũng đã đến, giáo viên " hai em là học sinh mới phải không, cùng vào với cô nha". hai nàng cùng GVCN bước vào trước con mắt ngơ ngác của học sinh trong lớp.

- Nam A: Là hai nữ sinh hồi sáng kìa bây, không ngờ lại học chung lớp với chúng ta nha

- GV: Trật tự, hai em giới thiệu bản thân mình đi nào.

- TB: Trương Tiểu Băng

- UN: Mình là Lê Uyển Nhi nha mọi người, thời gian tới rất mong mọi người giúp đỡ hai đứa mình nha ( kèm theo một nụ cười mê đắm lòng người)

- GV: Dưới lớp còn bàn trống hai em xuống đó ngồi nhé

Dứt lời hai nàng đến cuối lớp, Tiểu Băng đến bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, còn Uyển Nhi thì ngồi trên. Giáo viên ở trên vẫn thao thao bất tuyệt dường như lại đang giới thiệu học sinh mới nào đó, nhưng mà cô nàng không quan tâm, vẫn cứ thích nhìn ra cửa sổ thôi.

- GV: A, lại có học sinh mới này các em, nào em giới thiệu tên nha. ( chàng trai bước vào lớp với phong thái ung dung, mang theo nụ cười ấm áp

- ĐP: Chào mọi người, mình là Trịnh Đông Phong, mong thời gian tới mọi người giúp đỡ. ( lại là nụ cười mọi người say mê -.-)

- Nữ A: Trời ơi đẹp trai quá, Đông Phong xuống ngồi với mình nè

- Nữ B,C,...: Không, xuống ngồi với mình nè

- GV: Xem ra em rất được các bạn nữ chào đón đó nha, kiếm một chỗ ngồi đi

Đông Phong chỉ mỉm cười và âm thầm bước xuống chỗ của Tiểu Băng.

- ĐP: Tôi ngồi chung có được không ?( nụ cười mất cả mặt trời)

- TB: Tự nhiên ( nói xong lại chăm chú nhìn về khoảng trời ngoài kia, không hiểu ngoài kia có gì thú vị chăng, hay chỉ đơn giản là nó bình yên đến lạ?)

Tiết học trôi qua đối với hai cô nàng vô cùng nhạt nhẽo vì những chương trình bình thường như thế này thì hồi THCS các nàng đã có thể nhắm mắt mà làm rồi :v Đừng ai hỏi hai vị kia đâu dĩ nhiên là đi du hí rồi nha, chẳng qua nãy đến trường cho có không khí nhộn nhịp của ngày mới chút thôi ( ta nói người rảnh rỗi nó vậy á ==)

Cuối cùng đây là giây phút mà mỗi học sinh đều mong chờ nhất, chính là thời gian giải lao vỏn vẹn 30'. Uyển Nhi lôi Tiểu Băng từ mớ bồng bông từ khung cảnh bên ngoài trở về mà xuống canteen. Đối với Uyển Nhi ăn chính là tất cả, làm sao mà cô nàng có thể bỏ lỡ một cái thời gian 30' quý giá này.

- UN: Băng Băng ăn gì tao ấy cho mày nè, Đông Phong ông ăn luôn không

- ĐP: Để tui đi lấy cho (lại cười)

- TB: Một nước ép cà rốt

- UN: Được rồi, vậy thì nhờ ông lấy giùm nha, lấy tui một hamberger phần đại big, một Coca, một combo gà, combo khoai tây, một phần thịt nướng, hmm... tạm tời lấy nhiêu đó thôi

Tôi đã thấy giọt mồ hôi lăn trên trán của Đông Phong, có lẽ là do cco nàng nhà ta có sức ăn quá khủng đây mà -.-

Đông Phong đi lấy đồ ăn cho cả ba, trong thời gian chờ đợi chúng ta lại thấy ba cô nàng khác (Tuyết Lệ, Tố Trinh, Kì Thư), vẻ mặt rất kênh kiệu mà nhìn đời, mặt son phấn lòe loẹt ( đây là động hay trường vậy bây -.-) đang bước tới phía hai nàng nhà ta.

một trong số ba ả cố tình hất nước vào người Tiểu Băng, Tiểu Băng vẫn im lặng chỉ là cô nàng đã ngước cặp mắt sắc lạnh của mình lên mà nhìn xem là ai, khiến cho kẻ đó khiếp sợ trước ánh mắt này, riêng Uyển Nhi lại không im lặng được như vậy

- UN: Nè con bitch, không có mắt à. Mau xin lỗi

- TT: Tao làm sao lại phải xin lỗi, tao cố tình đấy

Uyển Nhi giận tím cả mặt, cho ả ta một bạt tai xem như cảnh cáo

----------------------------------end chap 1----------------------------------

Mọi người muốn biết diễn biến tiếp theo mời đón đọc chap 2 nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro