chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang lái xe một mình trong trời se lạnh buổi sáng, gió đang ngày một lồng lộng khiến tóc cô bay phấp phới trong gió, mái tóc hơi rối lại đánh vào mặt cô. Cô khó chịu giơ tay phủi tóc ra khỏi mặt.

Đi được khoảng 2-3km thì cô chạy chậm lại rồi dừng trước một cổng sắc màu đen lớn, cô móc điện thoại ra, nhắn *Tới rồi !* thì lập tức cánh cổng tự động mở ra, cô chỉ việc lái xe vào trong.

Sau khi cô đỗ xe xong thì một người mặc áo vest đen sang trọng bước tới cười và nói
- Tiểu thư cô tới rồi, mọi người đang chờ cô ở trên lầu!

Cô không nói gì nhiều- ùm- rồi đi thẳng vào trong, tên quản gia cứ lủi Thủi đi theo. Cô vào thang máy rồi bấm thẳng lên tầng 10.

Lúc thang máy mở cửa ra thì cô bước thẳng đến chỗ ngồi mặc mọi người xung quanh xì xào bàng tán. Ở đó có một cái bàn lớn, trên bàn có ly nước và xấp giấy tờ cho mỗi người, có khoảng 7-8 người và họ đều là người thân của cô. Một người phụ nữ lớn tuổi không ai khác chính là mẹ kế của cô quay sang hỏi
- T/b à, họp gia đình mà con mặc đồ gì kì vậy?
- Thì liên quan gì tới bà, bắt đầu cuộc họp đi!- cô nói với giọng điệu khinh bỉ
Bà ấy đứng lên nói dõng dạt
- Được rồi, t/b cũng đến đây đủ, chúng ta bắt đầu cuộc họp nào!
Mọi người im phăng phức, đến lúc đó, một người đàn ông đứng lên nói
- Thì cũng như mọi người cũng đã biết thì tôi tổ chức cuộc họp này để phân chia tài sản của anh trai tôi cũng như cha của t/b qua đời vì căn bệnh tim, tôi vô cùng xúc động vì chuyện đó!- lấy trong túi áo ra chiếc khăn lau nước mắt

Nghe đến đó cũng đủ khiến t/b bật khóc vì chỉ có cha cô thương cô nhất, người cô cho là vĩ đại đã qua đời vì căn bệnh tim. Nhưng cô thừa biết là cha cô bị hãm hại bởi chính con người giả tạo kia, cô ghét lão già đó với bà mẹ kế kia vì họ cấu kết với nhau hại cha cô trong khi cha cô đối đãi họ rất tốt. Cô khinh bỉ loại người đó. Cô tỏ vẻ khó chịu nói lớn
- Vào vấn đề chính luôn đi, bớt diễn dùm cái!
Ai cũng nhìn cô, mẹ kế cô quay sang giật áo cô nói nhỏ
- T/b à, tôn trọng chú của con dùm đi!
- Thì sao, tôi nói gì sai à?- cô đập bàn nói lớn
- T/b!*Chát!*-bà ấy đánh cô một cái vết 5 dấu tay đỏ ngầu
- Bà đánh tôi?!- cô không khóc, quay sang lườm bà ấy với ánh mắt sắt bén, cô cầm ly nước tạt vào mặc bà, trôi hết lớp trang điểm trên mặt khiến mặt bà lấm lem.
Cô cười rồi đi ra ngoài, không quên nói một câu
- Mặt bà dày sẵn rồi, trang điểm không giúp bà trẻ hơn được đâu! À mà bỏ cái túi hàng fake kia đi, nó khiến tôi ngứa mắt quá, bảo bồ nhí bà tặng cái túi khác đi!
- Lee T/b, cô chờ đó!!!!
Cô bỏ ngoài tai rồi bước vào thang máy xuống tầng 1. Cửa thang máy mở ra, tên quản gia ngạc nhiên nhìn cô hỏi
- Ơ, tiểu thư đã tan họp rồi á?!
Cô không nói gì, thảy chìa khóa xe cho hắn rồi nói
- Đi lấy xe đi, còn đứng đó chờ gì nữa?
- D-dạ, tôi đi lấy xe ngay!- Hắn hấp tấp chạy đi.

Cô bước ra khỏi tòa nhà thì chiếc xe của cô đã đậu ở đó, ông quản gia chạy lại nói
- Tiểu thư, xe của cô đây!
-*lạnh nhạt*Cảm ơn!- cô ngồi vào xe chạy đi ra cổng, cổng được mở sẵn, cô lái đi.

* Mình viết hơi nhạt, mong mọi người thông cảm cho mình!
* Bình chọn cho mình lấy động lực đi !
* Tập sau Nam chính rồi!!!
* Viết hơi ngắn, tại lười!
* Cmt cho mình xin ý kgiến với !


Cảm ơn đã xem truyện!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuykim