Chap 4 : Ở nhờ 1 đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ được ạ !!!
Sara cúp máy, Rai hỏi :
- Bác Rui gọi à ?
- Ừ ! Lát bác ấy sẽ ra đón chúng ta !
- Xong ! ( Rai băng bó vết thương cho Sara xong )
- Cảm ơn nha !
- Cậu nói câu đó bao nhiêu lần rồi ?
- Cậu...!!!
- Nè mấy đứa !!!
   Nghe tiếng gọi, quay ra đã thấy bác Rui :
- Nhanh lên 2 đứa !
- Dạ ra liền đây bác !!
- Lần sau tôi tính sổ với cậu !
- Ơ chậc !! Sợ ghê luôn ( Vẻ mặt khinh thường )
- Rai nè ! Để bác chở con về nhà luôn !
- Thôi khỏi bác ! Cháu tự đi được rồi !
- Bác tiện đường qua nhà cháu trả mấy cuốn sách cho cô Andi của cháu luôn !
_________________________________________
   * Chú thích *:
   Sara và Rai là con của 2 gia tộc quyền lực nhất thành phố và ba mẹ họ cũng là bạn thân của nhau. Mối quan hệ 2 gia đình vô cùng thân thiết.
Ngoài 2 gia tộc này ra thì trong thành phố cò nhiều gia tộc nắm quyền về nhiều mặt.
   Còn về bác Rui và cô Andi là quản gia của 2 gia tộc ấy.
   Rui phụ trách chăm sóc cho Sara. Còn Andi phải chăm sóc cho Rai. Nhưng vì Rai có phần chính chắn hơn nên Andi có phần thảnh thơi. Bác Rui thì không được như vậy vì phải canh chừng cô tiểu thư loi nhoi Sara.
_________________________________________
   Tiếp tục câu chuyện :
   - Vậy cũng được ! Phiền bác rồi.
   - Không có gì !
   - Mau đi thôi bác Rui !!!
   - Được rồi Sara !
  Họ di chuyển đến nhà của Rai. ( Vì không biết nên tả thế nào, nên xem ảnh nhé ) :

   Đến nơi, Sara không chút ngạc nhiên. Khiến Rai hơi khó hiểu :
   - Sara nè ! Bộ cậu từng tới nhà tôi hả ?
   - Ừm
   - Tôi nhớ chưa mời cậu qua lần nào mà ?
   - Cậu chưa mời nhưng ba mẹ cậu mời ! Mau vào thôi .
   - Hả ? Nè ! Vậy là sao ??
   - Tự tìm hiểu đi !
  Nói xong cô bước hiên ngang vào trong nhà của Rai. Rai mở cửa thì gặp mẹ cậu đang ngồi chờ :
   - Rai !! Con đi với ai mà giờ mới về thế ??
   - M... mẹ à c... con...
   - Con lại đi chơi cùng với đám bạn ăn chơi không ra gì rồi phải không ?
   - Mẹ !!! Không phải ! Lần này con đi với...
   - Thưa bác ! Cháu xin lỗi vì đã đưa Rai về trễ !! ( Bước từ phía sau lên. Giả bộ lễ phép )
   - Hở ?? ( Ngạc nhiên vô cùng ) S... sa... r... ! SARA !!!!
   Mẹ của Rai chạy lại ôm lấy Sara, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Rai thì ngơ ngác không biết nói gì :
   - Ơ... mẹ
   - Trời ạ ! Sao cháu tới không nói cho bác biết 1 tiếng chứ ? Con nhỏ này thật là !!
   - Xin lỗi bác nhưng tại bọn cháu gặp sự cố giữa đường nên...
   Bà nhìn xuống chân của Sara, liền thấy chân cô bị thương. Bà hỏi :
   - Sara ! Sao cháu bị thương vậy ??
   - Không sao đâu ạ ! Chỉ trầy chút da thôi không sao đâu ! Bác yên tâm !!
   - Không đâu Sara ! Cháu khác với những người khác. Vì cháu là con 1 của gia tộc Suzuno nên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu chứ !
   - Mẹ ơi ! Con thấy điều đó không cần thiết với 1 đứa vô dụng đâu !!( Rai nhăn mặt )
   - Rai ! Con vừa nói Sara vô dụng sao ? Con có giỏi hơn con bé đâu mà nói hả ??
   - Sara có gì hơn con chứ ?
   - Con bé vừa xinh đẹp, vừa thông minh, học thì giỏi mà còn lễ phép nữa. Đây mới đúng là mẫu người hoàn hảo đấy !!
   - Hơz !! Được rồi ! Con như con thua.
   ( Sara ngơ ngác chẳng biết nói gì )
   - Rai ! Tối nay có chú con tới chơi. Ông ấy ngủ lại phòng con nên con đi chỗ khác ngủ đi !
   - Sao mẹ không cho chú ngủ phòng cho khách ấy !
   - Chú con là 1 nhân vật quyền quý, sao có thể ngủ phòng cho khách tầm thường đó chứ ?
   - Vậy con sẽ đi đâu ngủ chứ ?
   - Này ! ( Sara vỗ vai Rai )
     Cậu có thể ngủ tại nhà tôi !!
   - Nhà cậu á ?
   - Ừm ! Nhà tôi có đủ phòng cho cả gia đình cậu luôn đấy !
   - Cảm ơn cậu Sara !!!( Rai ôm lấy Sara. Là ÔM thôi nhé )
   - Quyết định vậy đi ! Thưa bác con về ! Xin lỗi đã làm phiền ạ !!
   - Gặp sau nhé Rai ! Phiền con chăm sóc nó rồi Sara !!
  

     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro