Chương I- 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cô ngồi im trước cửa sổ , không muốn động, hai ngày kể từ khi Tô Dạ nói chuyện với cô , hắn cũng không đến nữa , thật sự không biết hắn định làm gì. cái nơi chán ngắt này cũng không có gì để chơi , thật phiền lòng mà.

- chị Nghi, chúng ta về nhà thôi.

Bảo Bảo chạy từ ngoài vào vẻ mặt vui mừng hớn hở, không biết lại bị kích thích cái gì rồi.

- Tô tiên sinh nói chị chỉ cần nghỉ ngơi thêm nửa tháng là có thể khỏe hoàn toàn , không khí trong bệnh viện cũng không tốt , nói chị về nhà sẽ thoải mái hơn nên đã phê chuẩn cho xuất viện.

- ừh, sao cũng được.

cô xoa xoa cánh tay nhức mỏi ,chống cằm hơi lâu. về nhà... dù sao cũng tốt hơn ngồi ngốc ở đây.

- việc tôi nhờ cậu đến đâu rồi?

- cái đó, hôm quay xong chị đi một mình vào phòng nghỉ , cả cửa cũng khóa , nhân viên đoàn phim cũng không thấy chị đi ra, camera là do chị yêu cầu tắt nên không tìm được gì cả. trong thời gian đó người rời khỏi đoàn phim có quen với chị chỉ có Lý Thi Viên và... Cao Dương.

- Cao Dương là ai?

- ...bạn ....bạn trai cũ của chị..

Bảo Bảo khó khăn nuốt nước miếng, không phải lúc trước chị Nghi không muốn nhắc đến cái tên này sao? thay đổi lẹ vậy

cô nhíu mày một cái, không phải tên máy móc chết tiệt kia nói cô không có người yêu à?...bạn trai cũ...vậy cũng tính sao?

xem ra thân thể này thật sự không bình thường, mà khoan...bạn trai của Tô Dạ gì gì đó là ai? không phải như cô nghĩ là tên Cao Dương kia đó chứ, không thể trách cô dược , đến đây nửa tháng rồi vẫn chưa biết rõ về cái gì hết, thật nản mà.

Biệt thự Violet nằm ở ngoại ô thành phố, lái xe vào trung tâm cũng mất 30 phút, nhưng đường đi không tệ , không khí trong lành , cây cỏ hoa lá tươi tốt , không ồn ào, sau Biệt Thự chính là con sông nhỏ màu xanh ngọc bích, thỉnh thoảng cũng có người đến câu cá. cảm giác như trở về nông thôn vậy. chỉ là điều kiện còn hiện đại hơn so với trong thành phố, đồ dùng đều là loại thượng đẳng nha.

- chị lên nghỉ ngơi đi, Tô tiên sinh đã cho người dọn sạch từ hôm qua rồi. 

cô ngáp hai cái , ngồi xe đúng là mệt thật. không nói gì bước lên phòng. căn phòng to nhất , chiếc giường king size , đột nhiên cô có suy nghĩ đáng sợ. trong tiểu thuyết người ta thường dùng chiếc giường này để làm một vài chuyện kích thích nha. đây là Biệt thự của Tô Dạ, hắn ta có thường đưa tình nhân về đây chơi không nhỉ.

Tô Dạ mà biết cô có suy nghĩ này chắc chắn sẽ không ngần ngại mà bóp chết cô.

tắm rửa thoải mái xong cô khoác chiếc áo choàng tắm dài đến gót chân sau đó nằm lên giường thoải mái ngủ, không biết qua bao lâu thì tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tối đen như mực rồi. hắt lên khung kính là ánh đèn trong biệt thự , một màu vàng chói mắt, nhưng cái cô để ý không phải nó mà là bóng người trên bệ cửa sổ, ngồi im như bức tượng gỗ , mái tóc lay đông theo gió , dựa vào ánh sáng yếu ớt từ đèn đường có thể thấy là màu đỏ như máu. may là cô không bệnh tim nha, nếu không bị hù chết rồi.bắt đền ai đây.

- em tỉnh rồi.

-...

người quen của thân thể này à. sao nói là cô nhi mà, lắm người quen thế. thật đau đầu.

- thấy anh ta cẩn thận đưa em về đây tĩnh dưỡng anh còn nghĩ là nghiêm trọng lắm , thật may em vẫn bình thường. anh yên tâm rồi.

cái bóng vẫn tự kỉ nói chuyện một mình, cô bất động thanh sắc lôi di động ra nhắn tin cho Bảo Bảo. " lên bắt trộm "

hai phút sau ngoài cửa truyền đến âm thanh vang dội , có vẻ là gần chục người chứ không ít, Bảo Bảo ở bên ngoài gõ cửa ầm ầm gọi cô. cô bước xuống giường mở cửa, khi đám người mặc đồ đen thui kia xông vào cái bóng đã biến mất dạng, cô đỡ trán không muốn nhìn đám thiểu năng này thêm một giây nào nữa. mẹ nó đi bắt trộm mà làm như đi đám vậy , gây ầm ĩ lớn như thế có thằng ngu mới ở lại cho các người bắt. thật không hiểu nổi, đám này thật sự có thể bảo vệ an toàn cho cô à, không đùa chứ.

đuổi hết đám người ra ngoài xong cô mới ngồi lại ghế dài, suy nghĩ một chút nên tìm cách thoát khỏi thế giới này như thế nào. ngơ ngẩn nghĩ một hồi liền cầm điện thoại thân thể này từng dùng lên xem , không mật khẩu , thật may.

tin tức Trương Nghi bình thường hay xem không nhiều , chủ yếu là phim cô ấy đóng và một vài trang mạng mua sắm lớn.

điện thoại đột nhiên có tin nhắn đến, một người là Tinh Phong nhắn đến " hai ngày nữa anh trở về tìm em"

tên nào đây, xem ra quan hệ của Trương Nghi không tồi nha. cô nhắn lại khuôn mặt nghi hoặc . nhưng không ai xem tất nhiên càng không có trả lời. này , cứ tự tiện như vậy cô sẽ giận đấy , sao tên nào ở đây cũng chỉ thích làm theo ý mình nhỉ , tổng tài bá đạo không phải làm như thế đâu 

Thời gian dần trôi đi từng ngày một , cô hàng ngày ngoài đi dạo thì là ngủ , không thì ăn , sắp thành heo rồi.

mấy tên kia không có tên nào tới quấy rầy cả , thật may mắn , ít nhất là cô không cảm thấy phiền phức. thời hạn hai ngày sau tới , một tên con trai tóc đen , mắt đen , quần áo đen xuất hiện trong phòng cô, không một tiếng động. lúc cô từ dưới nhà lên đã suýt chết vì đau tim.

mẹ nó đồ thần kinh, tuy gương mặt thật sự đẹp cũng không làm nhòa đi dấu hiệu cho thấy hắn có bệnh.

người kia mỉm cười như gió xuân chào cô , môi mỏng kéo ra một đường cong hoàn mĩ có chút lưu manh. cô lùi lại hai bước , tay muốn chạm cửa nhưng không thể. còn cách đúng 1cm nhưng không kịp chạm chốt khóa đã bị kéo vào vòng tay kia.

- bảo bối , người ta rất nhớ cưng.

tên kia lảm nhảm  xong câu đó thì kéo gương mặt hắn lại gần , môi sắp chạm nhau đến nơi , cô liền né , nụ hôn lướt qua rơi trên má. đệt, tên biến thái này từ đâu ra . cmn hệ thống thiểu năng kia, ta muốn tâm sự nhân sinh với ngươi , nói là làm nhiệm vụ nhưng không nói phải dùng thân thể để làm mà. bản cô nương còn trong trắng nha.

- chết tiệt , tên biến thái này , buông tay

- Tiểu Nghi không vui sao , anh không phải biến thái mà, anh là chồng em.

giọng nói nhiễm sự vui vẻ, cô còn thấy tên đó cười cực kỳ muốn ăn gậy. 

-bà nội anh , buông tay. 

- nếu em không muốn thì thôi vậy.

hắn cười tao nhã buông hai tay.còn vô cùng cẩn thận đỡ cho cô không ngã xuống sàn nhà, sau đó mới thả lỏng tay hoàn toàn.

-Tiểu Nghi, anh biết em xuất viện lâu rồi nhưng không kịp tới, tên chết tiệt kia đã làm gì em rồi , nói đi anh giết hắn.

cô lườm tên thần kinh này một cái , sau đó liền lui lại bảo trì khoảng cách . mẹ nó chứ , từ khi ta tới đây chỉ có ngươi mới làm gì ta, muốn giết người để bình tĩnh .

- anh là ai? tới đây làm gì. không được lại gần , tôi sẽ giết anh đó.

cô đưa tay ra cản hắn , lôi sau lưng ra một con dao gấp nhỏ nhưng sắc bén . Tinh Phong không tiến lại nữa nhưng gương mặt càng cười tươi hơn, vợ nhỏ vẫn hung dữ như vậy , lần sau phải thu dao trước mới được .

- anh là Tinh Phong mà , em không nhớ sao? 

- là thằng nhóc nào. 

đệt , đến cái cốt truyện cũng không cho , cmn muốn ta sống sao đây.

- anh có nhắn cho em rồi mà, em không đọc được à.

hắn lại cười tươi, không áp sát cô nữa mà lui ra sau kéo rèm cửa kín lại , tiện tay khóa luôn cửa ra vào. chìa khóa cũng rút ra luôn. cô nhìn hành động mây trôi nước chảy thành thục lưu loát kia không khỏi cảm thán, tên biến thái này không phải muốn chơi phòng tối play đó chứ.

- tin nhắn rác tôi không muốn xem. nhưng mà anh đến đây làm gì .

- thật đau lòng mà, anh tới là để thăm em, tên khốn kiếp kia không biết sẽ làm gì em nữa , anh rất lo.

- tên khốn nào?

- thì chính là cái tên Tô Dạ đó.

- anh ta không làm gì tôi , giờ anh có thể cút.

-... em thích hắn ta à.

- liên quan gì đến anh.

-...

tên kia bày vẻ mặt như cả thế giới ghét bỏ hắn .ngồi xuống sàn , hai hay che mặt im lặng . cô nhíu mày nhìn, diễn đi , ta coi ngươi làm trò.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro