Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh bình thường, tên là Yase Hiju, mỗi ngày trôi qua vô cùng tẻ nhạt, như tôi đã nói, tôi chỉ là một học sinh bình thường với nhiệm vụ sáng học trưa về, rồi chiều lại đi học rồi tối lại về, mỗi tối đều siêng năng ngồi học đến khuya, lúc nào có dịp rảnh thì tôi lại đi làm thêm kiếm tiền

Ba mẹ cũng ly hôn lúc tôi còn nhỏ và tôi theo ba, ông ấy chu cấp đầy đủ cho tôi phí sinh hoạt hằng tháng với điều kiện tôi phải ra ở riêng còn ông thì ở với vợ mới, cô ấy xinh đẹp và cô dịu dàng với tôi, cũng đôi lúc miệng lại không chủ động được gọi cô bằng mẹ, tôi mến cô ấy và chấp nhận hai người đến với nhau

Với cái công việc bây giờ của tôi thì chỉ kiếm được vài ba đồng lẻ là cùng, nó so với số tiền ông già cho tôi cũng chả sống qua một tháng nhưng nó sẽ có ích vào lúc nào đó

Chỗ ở của tôi cũng không phải là quá sang trọng hay sập xệ, nó cũng chỉ là một nhà mái tôn đỏ phai màu với cái kích thước đủ một người sống, vốn dĩ ngôi nhà này cũng đã được ông già mua lại với giá rẻ, tôi nghe nói ở đây từng có một cặp trai gái không thành đôi cùng tự tử chết, ông nhà tôi không quan tâm lắm, chỉ cần rẻ là được, tôi cũng không có ý kiến gì

Trường cách khá xa chỗ tôi ở nên ông ấy đã mua cho tôi một chiếc xe đạp màu đỏ đất, tôi đã tức giận với ông ấy và không chủ động liên lạc một tuần, sau đó ông rối rít xin lỗi tôi vì quên mất... tôi không biết đi xe đạp, nhưng dù gì cũng đã mua rồi nên tôi cũng không muốn bán nó đi, và tôi cũng không muốn phải đi bộ 3km từ nhà đến trường và từ trường về nhà đâu

Mẹ tôi là một người trách nhiệm, có một công việc bận rộn nên đã không thể dành nhiều thời gian cho gia đình, ba mẹ tôi ly hôn cũng vì đó, bà ấy cũng sợ nếu công việc quá bận và không có thời gian nhiều dành cho tôi nên đã nhường tôi cho ông già, tôi cũng không ghét mẹ vì bà ấy thương tôi rất nhiều, nhờ ơn bà ấy nên tôi mới có thể được học ở trong một trường cao trung nam sinh nổi tiếng khi vừa mới chuyển đến đây sống, hằng tháng cũng có chuyển cho tôi một ít tiền dành dụm và lâu lâu cũng liên lạc tám chuyện xàm

Dù ba mẹ tôi đã từng yêu nhau rất sâu đậm nhưng cũng vì tính chất công việc của cả hai  không phù hợp nên chuyện chia tay thì cả gia đình tôi cũng đã đoán được, chỉ là sớm hay muộn thôi

Dù tôi đã lớn đến mức chửi thề như hát nhưng vẫn chưa biết được hai người làm nghề gì, tôi chỉ biết được là nhà tôi khá giả, không nghèo cũng không giàu

Ở trường, tôi chả đặc biệt mấy, nhan sắc ổn và học lực khá, không có gì nổi bật nên không được thầy cô ưu ái hay bị bắt nạt bởi mấy thằng nghĩ đấy là ngầu, cũng có bạn bè xã giao như những người khác, nhưng mục đích chủ yếu của họ là đi hỏi bài hoặc nói chuyện phiếm với tôi khi họ chán

Ở trường hay ở nhà, mọi thứ đều tẻ nhạt như nhau, mấy cuộc trò chuyện với ba mẹ cũng ít đi nhiều, có khi tôi còn quên rằng tôi đã không liên lạc với ai cả tháng trời

Tôi có cảm giác như tôi đã bị quên lãng, dù ông nhà vẫn chuyển tiền đầy đủ nhưng tôi nghĩ rằng đấy là do ổng cài đặt sẵn trên hệ thống rồi mỗi tháng nó sẽ tự chuyển tiền, à đó không phải là nghĩ nữa, chắc chắn rồi đấy, tôi chắc chắn ông ấy đã làm thế

Mà vẫn không sao, tôi không muốn làm phiền ông ấy quá nhiều vì lần nào nói chuyện với nhau, bên cạnh tiếng nói chuyện thì đều có tiếng ân ái của ổng với vợ mới, tôi cạn lời, mặc cho tiếng càng ngày càng to, tôi vẫn ngồi học như bình thường

Tôi cảm thấy thoải mái khi không phải chịu đựng nó nên dù bị quên lãng cũng chả sao

Cho đến một ngày có một học sinh chuyển đến lớp tôi.

21/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#np