Chương 1: Chuyện gì đang diễn ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính là một cô gái trẻ, có ngoại hình ưa nhìn, tính cách trầm tĩnh hướng nội Lưu Gia Hân. Cô không biết bố mẹ mình là ai vì cô bị bỏ rơi ở cổng chùa, sau được đem đến trại trẻ mồ côi. Cô được một gia đình giàu có nhận nuôi, lúc đầu họ rất yêu thương cô vì họ không có con, sau đó mẹ nuôi cô mang thai và sinh ra một bé gái vô cùng đáng yêu và thông minh. Càng ngày đứa trẻ ấy lại càng hiện rõ sự hoàn hảo đích thực là con nhà người ta trong truyền thuyết. Dần dần tình cảm họ dành cho đứa con nuôi là sự thờ ơ, lạnh nhạt và sự quan tâm giả dối để bảo vệ cái danh xưng tốt bụng, lương thiện như bồ tát mà mọi người tôn sùng.
Tuy nhiên cô vẫn còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ được nhận nuôi khác, không bị ngược đãi, không phải khổ sở vì miếng ăn, cô chỉ thiếu thốn tình thương thôi (cô nghĩ vậy).
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cô, sau khi tiệc tùng chúc mừng lễ tốt nghiệp cùng bạn bè (11h50p) đang trên đường trở về cùng cô bạn thân Lý Liên Nhi, cô bổng bị cô bạn thân đẩy xuống cầu. Người bạn thân duy nhất của cô nhìn cô với ánh mắt vừa tội lỗi vừa oán hận. Bịch...
- Lạnh quá, tối quá, có ai không cứu...cứu tôi... cứu tôi với... (Cảm giác này đáng sợ quá).
- Có ai không, có người bị rơi xuống nước kìa (tiếng người hô hoán).
- Nhịp đập yếu quá, cô gái có nghe thấy tôi nói gì không.
Phía trước mờ dần rồi tối dần lại, không còn nghe thấy tiếng nói nữa. Cô mở mắt dậy toàn thân ê ẩm:
- Mình, mình vẫn còn sống sao, nhưng đây là đâu, ể chỗ này lạ quá vậy, nhà bằng... bằng gỗ sao? (Cô nhìn quanh vài lần vẫn không thể tin vào mắt mình).
- Đồ đạt từ thời nào vậy nè?
- Tỉnh lại đi tôi ơi, chắc mơ thôi, tại mình đọc truyện nhiều quá đây mà.
Sau vài cái véo má đau điếng thì cô biết mình không phải mơ nhưng vẫn cố trấn an bản thân.
- Mình đã xuyên không hay xuyên phải cuốn truyện nào rồi hả, thôi mà sao thế được chỉ bị rơi xuống nước thôi, ai lại mơ cái này, chắc do té xuống cầu nước vô não thôi. Ngủ thêm lát nữa dậy thì chắc mình đang ở trong bệnh viện á, ừm nhất định là vậy.
- Ngủ thôi.
Một lát sau có 2 người phụ nữ vào phòng nhưng cô vẫn giả vờ nhắm mắt.
- Haizz, tiểu thư lần này thì hay rồi hại người hại luôn cả mình.
- Suỵt cô nói nhỏ thôi muốn bị ăn đòn sao mà dám nói lớn thế. Đại phu nói không sao, lát nữa thì tiểu thư tỉnh dậy rồi, chúng ta ra ngoài thôi.
- Ừ lát Linh Lan tỷ sẽ vào trông tiểu thư, chúng ta dọn xong thì đi.
Cô nằm đó nghe cuộc nói chuyện giữa 2 tỳ nữ, nhưng cô đâu có hiểu họ đang nói gì vì đầu cô vẫn chưa nhảy số từ nãy đến giờ. Sau khi chấp nhận được 50% sự thật trong khi vẫn còn 50 chưa tin thì cô quyết định ra ngoài tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra và còn chuyện hôm qua nữa.
- Tiểu thư tỉnh... ưm ( chưa kịp nói hết câu thì bị bịt miệng)
- Nói cô là ai sao ta lại ở đây, đây là đâu.
- Tiểu... tiểu thư bị té đến ngốc rồi hả ( im lặng ngay khi nhìn thấy ánh mắt lườm đến lạnh sống lưng) dạ không, không phải. Người quên em rồi sao, em là Linh Lan, em được người mua về, em đã ở bên cạnh người từ khi còn nhỏ. Đây là phủ Thái sư, lão thái thái và lão gia đã rất lo cho người. Để em đi bẩm báo rằng người đã tỉnh lại ạ.
- Khoan đã, vậy ta là ai, sao người ta lại đau thế này, đã xảy ra chuyện gì với ta.
- Người, người đừng dọa em.
- Nếu cô không trả lời thì ta không chắc đâu ( cầm đai lưng giật giật hù doạ)
- Người bị mất trí ạ, người là thứ nữ của lão gia, mẹ người là trưởng công chúa đã mất khi người mới ra đời, lão thái thái và lão gia vì vậy rất yêu thương người. Mặc dù biết người làm sai vẫn nhắm mắt cho qua.
- Cái tình tiết truyện chán ngắt gì vậy nè (lẩm bẩm). Vậy còn chuyện nằm đây thì sao, vì được yêu chiều nên ta hóng hách rồi ra ngoài gây chuyện nên bị đánh à.
- Bị đánh? Ai lại có gan to như vậy. Người đẩy đại tiểu thư xuống nước rồi bị ngã theo.
- Đẩy người ( hiểu luôn mình là nữ phụ độc ác hãm hại nữ chính đây mà, đã cho xuyên thì cho người ta vào vai chính chứ, bất công ghê). Thế người bị ta đẩy hẹo chưa
- Chưa ạ, đại tiểu thư đã tỉnh rồi nhưng bị cảm vì nhiễm nước.
- Vậy ra người đó là nữ chính, ui trời sao lại là chị em tương tàn vì trai thế này. Mất giá quá.
- Sao ạ, tiểu thư nói gì em không hiểu ạ.
- Không có gì độc thoại ấy mà, vậy người cứu tỷ tỷ ta là thái tử à hay vương gia nào đó.
- Không có ạ, người hầu mới vào không hiểu chuyện đã cứu đại tiểu thư ạ, hắn đang quỳ chờ người xử phạt ạ.
- Ra vậy nam chính chưa xuất hiện nữa. Vậy ta vì sao lại đẩy tỷ ấy.
- Vì... vì tỷ ấy có mẫu thân ạ, dù xuất thân từ một nha hoàn.
- Ta còn có anh chị em nào hay người thân nào kể hết một lượt luôn đi, ta còn chịu được ( mình phục luôn cái cốt truyện này rồi)
Ánh mắt khó hiểu của người hầu nữ.
- Thì ta rơi xuống nước nên bị mất trí rồi, không nhớ gì hết.
- Thật đáng thương, tiểu thư của em, vậy phải làm sao. Huhu.
Sau một hồi luyên thuyên thì tôi đã hiểu sơ lược là thế này, cái cốt truyện cũ rích, tôi đây là nữ phản diện mang thân phận tôn quý là đích nữ của Thái sư Lưu Trạch và trưởng công chúa Thanh Sơ. Người vợ thứ hai của cha là con gái của một quan võ có quyền, bà sinh được hai người con trai, một người lớn hơn tôi đang phụng mệnh dẹp loạn ở phía Nam, một người thì nhỏ hơn đang học để tham gia thi trạng. Và một người nữa được cho là thiếp của cha có một người con gái là đại tỷ, nữ chính chuẩn bạch nguyệt quang. Mẹ tôi đã mất nên bà và cha vô cùng thương yêu tôi, đến nỗi đứa con gái của họ trở nên hống hách, ngạo mạn, và tàn ác.
Đây là triều đại nhà Mạc, vua quan xem thì tạm được, biết lo cho dân. Nhưng đã ra ngoài đi dạo vài vòng tôi thấy có vẻ nơi đây khá bình yên vì có lẽ nó cũng gần kinh thành, nhưng phía Nam thì loạn lạc, do có nhiều sơn tặc và bọn làm phản.
Chuyện tôi gây ra tất nhiên nó đã chìm vào trong im lặng, nhưng tôi không muốn làm nữ phụ độc ác nhận kết cục bi thảm đâu, tôi sẽ trở thành cầu nối cho nam nữ chính đến với nhau, họ sẽ biết ơn và tôi sẽ sống một cuộc sống bình yên đến hết đời ở đây. Vì tôi chẳng muốn quay trở lại đâu.

TẤT CẢ TÌNH TIẾT TRUYỆN ĐIỀU LÀ HƯ CẤU, TRIỀU ĐẠI VÀ CÁC NHÂN VẬT ĐIỀU KHÔNG CÓ THẬT. MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN CHO VUI THÔI NHÉ VÌ TÔI CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI VIẾT LÁCH NGHIỆP DƯ, TÔI VIẾT VÌ ĐAM MÊ THÔI Ạ. KIẾN THỨC CỦA TÔI HẠN HẸP NÊN CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro