Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người, chỉ mới gặp qua vài lần, cũng sẽ biết rằng mình không có cách nào quên được. Có một vài chuyện, chỉ trôi qua rất nhanh cũng có thể khắc sâu vào tâm người. Có một vài nơi, dù đi hay không đi, dù đến hay không đến cũng chẳng khác là bao. Bởi vì nó đã rót vào cốt tuỷ, cuốn vào trong linh hồn, ở mỗi ngóc ngách tâm can(lấy từ TTTATT của Ân Tầm). Phải! rốt cục thì số phận cũng còng cô lại để phải quẩn quanh với con quỷ ấy chẳng có cách nào trốn thoát...

*.·:·.✧.·:·.*

Một đêm tối tĩnh mịch, trời gần như không một gợn sao và gió cũng chẳng buồn gieo vào gian phòng nhỏ bé của Gloria Beam. Mọi thứ thật buồn tẻ, cô cảm thấy mình đang đợi ai đó nhưng cũng chẳng biết là ai...Bởi những thứ còn sót lại chỉ là chính cô và cảm xúc mong chờ dường như đã bị tê liệt trong suốt thời gian dài. Bỗng cô nghe tiếng bước chân- thứ Gloria cho rằng là cơn ác mộng đáng sợ nhất

đừng, làm ơn...đừng

một thoáng như hồi chuông báo động xoẹt qua tâm trí cô và nhắc bảo cô gái nhỏ bé ấy phải tìm chỗ trốn ngay lập tức! tủ quần áo? Gầm giường? không, mọi thứ đều là vô ích khi cô cố vùng vẫy. Chi bằng bản thân chịu đau một chút rồi cũng sẽ qua thôi, cô cười tự giễu. Rồi đột nhiên, rầm! như cơn sấm đánh ngang qua nỗi sợ hãi của Gloria. A, đến rồi..thực sự đến rồi, cánh cửa đã mạnh bạo mở toang ra lộ thân ảnh của một người đàn ông nồng nặc mùi cồn. Ấy chính là cha cô, một kẻ bợm rượu chẳng khác gì con quỷ khát máu chỉ suốt ngày mang cô ra đánh đập đến nỗi dù máu có chảy ròng Gloria cũng chẳng dám kêu.

-Cha- giọng nói cô nhẹ như lông hồng nhưng lại hoà lẫn với sợ hãi khi mà đôi chân gầy gò ấy run lên đến không đứng vững

-Mày còn gọi ông già đây là cha à? Gloria, tất cả là tại mày! Nếu, không đẻ mày ra tao đã không mất đi người tao yêu nhất rồi- Giọng cha cô thật hung dữ, ông ta quát lớn vào khuôn mặt trắng bệch .

Cha cô, hằng đêm đều ngồi ở sofa tại phòng khách với vô số chai lọ ngổn ngang đầy đủ sắc màu và không gian ấy lẫn lộn với nhiều mùi rượu khác nhau. Nhưng tất cả đều khiến cô thấy buồn nôn mỗi khi đi ngang qua nên chỉ dám nhốt mình trong phòng. Người cha ấy rất yêu mẹ cô, mỗi lần nhìn thấy Gloria thì cơn bạo ngược vừa được men say làm dịu đi lại trở nên vô cùng khủng khiếp. Gloria cũng không hiểu tại sao cha lại trở nên như vậy, vì từ khi sinh ra cô đã thiếu hơi ấm của mẹ. Căn nhà nhỏ này, chỉ còn lại cô và cha. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi mẹ mất. Gloria nhớ rõ bức ảnh cũ kĩ ở trên bàn-nơi cha thường hay ngồi đó, trong bức hình cô thấy có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Bà sỡ hữu mái tóc vàng mật toả nắng và đôi mắt xanh ngọc lục bảo y hệt cô. Có vẻ như đường nét khuôn mặt trên cô cũng gần giống bà. Mẹ cô hệt như thiên thần với bộ váy hồng nhạt giữa khu vườn trong bức ảnh nhướm màu cũ kĩ ấy. Và cô, giờ đây là một tiểu tiên vốn đã gãy cánh...

Ngay lúc này, những giọt nước mắt rơi lủng lẳng như pha lê lấp lánh điểm xuyến trên chiếc cổ trắng ngần . Mắt Gloria ửng đỏ khi thấy cha mình cầm phần nhọn của chiếc chai miễn bị vỡ và đánh cô. Từng giọt máu chảy thành sợi trên nơi mịn màng ấy, như những sợi chỉ đỏ tô điểm cho sự bi thương của số phận. Trói buộc cô theo cách tàn nhẫn nhất! Gloria Beam chẳng dám hé nửa lời khi thấy người cha kia hung hăng quất chai thuỷ tinh vào người mình. Tiếng khóc nức nở đứt đoạn và mái tóc rối bù trước những cơn chống cự. Cô cố vùng vẫy nhưng dường như cơn đau điếng của phần nhọn thuỷ tinh xé rách da cô lại ngày càng rát hơn. Người cha to lớn ấy đã bóp chết đi đứa trẻ bé nhỏ của mình. Hắn đã giết chết linh hồn cô và giờ đây cô chỉ là cái vỏ rỗng chất chứa đầy cơn ác mộng. Ôi Gloria! Bông hoa đáng thương đã bị nhuộm đỏ theo hướng tồi tệ nhất. Yếu ớt, héo tàn và không đủ sức sống...Đó là những từ có thể miêu tả cô rõ nhất ngay lúc này.

*.·:·.✧.·:·.*

Sáng sớm, khi rèm cửa dày cho phép những tia nắng mỏng manh xuyên qua đậu trên nền mặt mịn màng của Gloria. Cô cuộn tròn thân mình trên chiếc giường đơn trắng muốt như đang bảo vệ tâm hồn vụn vỡ sau đêm vừa rồi. Những lọn tóc xoăn vàng ôm vào khuôn mặt thon gọn kiệt sức.

-ưm

Gloria mở đôi mắt xanh lá của mình và mơ màng nhìn lên trần nhà. Toàn thân cảm thấy ê ẩm với vô số vết bầm, vết cắt màu đỏ đã không còn chảy máu nữa nhưng nó đã ăn mòn vào xương tuỷ cô. Nỗi đau vô hạn chợt nhói lên trong buổi sáng tuyệt đẹp. Cô ngồi dậy với chi chít vết thương rồi lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân dán khắp người. Ánh mắt hướng qua phía chiếc gương bị nức:

-trông mình thật xấu xí

Cha yêu mẹ, ông yêu mẹ nhiều lắm nhưng cha lại không thương cô. Điều thất vọng hiển nhiên ấy khiến tim cô thắt lại. Cô sở hữu dáng vẻ của người ông yêu nhưng chính ông lại đem sự oán hận ấy lên người cô- đứa con duy nhất của ông.

-cha à, con làm gì sai chứ?- đôi chân mày nhíu lại và đôi môi mỏng mấp mấy sự thật tàn nhẫn kia.

Cô gượng ép sắp xếp cảm xúc lại, yếu ớt đi vào phòng tắm, xối nước lạnh cho tỉnh táo rồi khoác lên mình một chiếc váy trắng đơn giản, lộ ra bắp chân thon dài và trắng mịn. Hôm nay là ngày cô quyết định xin trường nghỉ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro