Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ cô ngủ, Gloria nghe thấy tiếng mắng của  cha mình văng vẳng như ảo giác. Rồi tiếng vỡ thuỷ tinh, Choang!, một cái làm cô giật mình. Cô không biết phân biệt đâu là thực là giả, chỉ biết được rằng mình không có cách nào tỉnh lại khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó. 

Cha từ lâu đã thành nỗi ám ảnh trong tiềm thức bé nhỏ của cô, ông có sức kinh phá lớn bởi sự nhiễu loạn mà ông mang lại đến nỗi cô dường như muốn tự cấu xé da thịt chính mình . Ông dằn vặt cô kể cả trong giấc mơ, ngoài đời thực. Bóng ma tâm lý đó mãi mãi ăn mòn chấp niệm muốn được yên bình. Cho dù cô có thoát khỏi ông nhưng tâm trí vẫn luôn bị giam tại căn biệt thự nhỏ bé đó.

Gloria:"làm ơn....làm ơn...xin cha đừng...đừng đánh con nữa!"

Tiếng thét to lớn muốn xé rách màng nhĩ trong mộng của cô dường như đã được thu nhỏ lại ở thực tại. Giọng kêu yếu ớt như con nai bị thương của cô chỉ khi trong không gian yên tĩnh mới nghe thấy được. Cả thân thể trắng hồng đổ mồ hôi lan đến ướt ga giường còn mi tâm cau lại rất đau đớn mặc dù trên người chẳng có lấy một vết trầy. Cô cứ thế ôm chặt chăn cho đến khi trời tờ mờ sáng.

Buổi sáng

Từ từ mở đôi mắt hạnh nhân của mình ra để lộ màu mắt ngọc lục bão trên làn da trắng tuyết, nổi bật như thiên sứ. Gloria thơ thẩn nhìn về ban công. Giờ đây, khác với vẻ mộng mị của ban đêm thì ban công lúc sáng lại mang hương vị nhẹ nhàng, ấm áp. Căn phòng tối lọt được một chút ánh sáng buổi sớm từ cửa sổ khiến cô như người mất hồn.

Cô không biết phải nghĩ gì và cũng không muốn nghĩ gì. Bởi chúng càng làm cô thêm đau đầu, cô cứ ngồi như thế trên giường. Gương mặt thanh khiết đờ đẫn cả cánh môi hồng nhuận khiến cô  như nàng công chúa mới ngủ dậy. Thân thể mong manh giống thuỷ tinh, cảm tưởng như nếu bóp nhẹ một cái thì cô sẽ vỡ tan ra rồi biến mất như bụi tiên đẹp đẽ. Cô vĩnh viễn chỉ là con chim trong lòng được nuôi nấng kĩ lưỡng thôi. Nếu một ngày, có ai đó mở cửa lồng ra thì không biết cô sẽ vỗ cánh tới đâu hoặc thực tế sẽ quá tàn nhẫn mà cắt hết đi lông vũ của cô.

Gloria Beam ngồi theo dáng W, ngây ngô thiệt hệt đứa trẻ mớ ngủ.

Cộc Cộc, tiếng từ cửa phòng vang lên

- Ai thế?-Cô hỏi.

Một giọng nói của nam trung niên cất lên:

-Ông chủ mời tiểu thư xuống ăn sáng ạ! Bảo tôi lên đánh thức cô.

-Tôi xuống ngay anh cứ bảo họ không cần đợi- Gloria trả lời

-Vâng

Đã đến giờ ăn sáng rồi sao? Cô nhìn lên đồng hồ để bàn. A, quả nhiên cô dạy trễ hơn bình thường, cũng gần 9h sáng rồi. Cô loạng choạng bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm sửa soạn. Cuối cùng, chọn cho mình một bộ váy đơn giản rồi đi xuống nhà theo chỉ dẫn của người làm.

Dáng đi của cô thanh thoát đủ để người ta tưởng tượng được cô đang nhảy múa theo những bước chân. Nhưng thực sự không phải, từng bước của cô nặng nề như có dây xích cột chặt ở chiếc cổ chân thiên nga đó. Cô dường như không muốn xuống ăn, vì có lẽ sẽ có Lucas-người khiến cô cảm thấy kì lạ. Hắn mang đến cho cô cảm giác chưa từng có, hắn bí ẩn, mị hoặc và ở sâu trong đôi mắt xanh thẳm đó có một loại từ tính cô chẳng cách nào chối từ mà nhìn vào nhưng đồng thời né tránh vì sợ mình sẽ chìm đắm trong vũng nước màu ngọc đó mất.

- Cháu xuống rồi à? vào ăn đi- giọng Neils cất lên khi thấy Gloria.

Gloria ngồi xuống, chiếc váy lả lướt cũng theo đó mà ngã xuống hệt thác nước trắng sống động. Bàn tay mảnh khảnh cầm sandwich lên ăn từng miếng nhỏ như thỏ con cắn cà rốt.

Mọi thứ đều thu vào tầm mắt của cậu trai ngồi đối diện.

Nhất cử nhất động của cô đều được Lucas ghi lại như cỗ máy. Trong con ngươi xanh Topaz đó, là vóc người thanh mảnh của cô gái tóc vàng. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay thuỷ tinh tựa được dao gọt ra ấy.

Cho tới khi cô ăn xong rồi ra khỏi phòng ăn. Đôi mắt sói đói của hắn vẫn dõi theo.

- Lucas, sao thế?- Neils hỏi

Gương mặt sắc lạnh giờ đây cũng trở như lật bánh tráng. Hắn tươi cười hiền hoà giống đứa trẻ ngoan rồi bảo:" Không có gì đâu ạ, có điều....đứa em gái mới đến hơi trầm tính".

Neils dường như hiểu rồi gật gù bảo:
- Con bé chưa đến được mấy ngày, con đừng nóng vội! Gloria chỉ mới có 15 tuổi.

- 15 tuổi? chẳng phải trông lớn hơn tuổi sao?

Mày rậm khẽ nhếch lên, 15  tuổi? thế ra hắn và cô cách nhau tận 10 tuổi. Cô như mặt nước trầm lặng, như cánh hoa xinh đẹp kiều diễm trong mắt hắn. Tất cả dường như chỉ mới dừng lại ở cái tuổi 15 nhưng cô lại trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa. Hắn chờ mong hơn thế nữa, tò mò khi lần đầu nhìn thấy cô vì đôi ngọc lục bảo cùng mái tóc vàng như những sợi chỉ tơ lấp lánh. Và cuối cùng, Lucas bị hút hồn trước tổng thể quá đỗi xinh đẹp và khó nắm bắt ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro