Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha! Cha ơi!

- Có chuyện gì vậy con gái?

- Hôm nay có lễ hội. Cha có con đi chơi nha.

- Con lớn rồi mà cứ như trẻ con z. Suốt ngày chỉ biết đi chơi. Con chứ như z ra ngoài nguy hiểm lắm biết không? Đường đường là con gái của quan phủ mà như z à.

- Cha à! Con lớn rồi. Không sao đâu. Cho con đi đi mà. Cha ơi!

- Thôi đc rồi. Đi đi.

- Cảm ơn cha.

Đó là câu chuyện của cô tiểu thư họ Lâm nọ khi chưa gặp đc người kia của mik.

Đang trên đường dạo quanh lễ hội thì gặp 1 đám người:

- Các.... người.... muốn gì...

- Cô em, xinh như z lại đi hội 1 mik sao. Để bọn ta bảo vệ cô nhé!

Thả ra!!!

- Bình tĩnh nào!

Đột nhiên tên đàn em trong đó bị đánh ngất.

- Đứa nào dám đụng đến đàn e của tao.

- Là tao đây!

- Mày là đứa nào?

- Đi ngang qua thôi.

- Mày...mày...

- Tao thì sao?

- Mày đụng nhằm người rồi.

- Z sao?

- Chết đi!!!

Nói xong tụi nó hướng lên đánh nhưng chưa đc bao lâu thì tụi nó đã nằm bẹp dưới đất.

- Chạy thôi!

- Vâng.

- Cảm ơn cô!

- Vì chuyện gì?

- Vì đã cứu tôi.

- Không sao đâu. Tôi đưa cô về. Ở đây nguy hiểm lắm.

- Uk. Cảm ơn.

- Ko cần mà.

Về nhà.

- Con gái, sao về trể z.

- Con gặp 1 đám người...

- Sao? Bọn chúng dám làm z?

- Vâng.

- Từ nay ko cho con ra ngoài nữa.

- Nhưng mà.

- Ko nhưng nhị gì hết. Tới khi tìm đc người bảo vệ con ta sẽ cho con ra ngoài.

- Con...

- Về phòng đi!

- Vâng.



Sau 1 tuần bị nhốt ở nhà thì cx đồng nghĩa với việc nàng đã phá banh cái phủ đó với sự mệt mỏi của tất cả mọi người. Từ cha mẹ, đến nô tì nàng đều ko tha. Tại chỗ cha nàng:

- Chào cô.

- Chào ngài. Ngài cần gì?

- Ta cần cô là cận vệ bảo vệ cho con gái ta.

- Sao lại là tôi?

- Vì cô giỏi võ, thông minh, nhanh nhẹn, lại là con gái nên ta rất yên tâm giao con ta cho cô bảo vệ. Con bé khá bướng bình nên sẽ rất phiền cô. Mong cô cố gắng.

- Nếu tôi ko đồng ý thì sao?

- Nếu cô đồng ý, ta sẽ trả cho cô 1 số tiền lớn. Còn ko thì ta ko ép.

- Đc tôi đồng ý.

- Cảm ơn cô.


- Nghiên Nghiên à!

- Ba? Có chuyện gì sao?

- Ta sẽ cho con ra ngoài.

- Thật sao?

- Uk. Vì ta đã tìm đc cận vệ cho con rồi.

- Sao!!!

- Vào đi!

Cô vừa bước vào thì nàng như té ngửa. Nhìn chàm chân vào cô như sinh vật lạ vừa xuất hiện.

- Hai đứa làm quen đi. Ta có việc đi trước.

Nói rồi ông bỏ đi. Cô cúi chào 1 cái r đứng thẳng như tượng. Còn nàng thì vẫn..... đang làm " TƯỢNG".

- Tiểu thư?

- Ân. À chào cô, lại gặp nhau rồi.

- Vâng.

- Cô sẽ làm cận vệ cho tôi?

- Ân.

- Tôi là Nhã Nghiên. Chào cô.

- Chào tiểu thư. Tôi là Danh Tỉnh Nam.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 1.

Happy birthday Manari!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro