Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên miệng tôi nói với bọn bạn mà chưa kịp suy nghĩ
-Cái này học sinh cũ,2 ngày trước tao có mơ thấy bé này
Tôi quay lại thì bé nhìn tôi,tôi hoảng hốt và đánh trống lãng vào lớp học bài,Đang ghi nội quy thì thầy chủ nhiệm kêu tôi cùng với hai thằng nữa đi lấy ghế. Tôi liền đồng ý bởi vì tôi không thể nào mà ngồi thả từng con chữ vào tơ giấy trong khi tin thần mệt mỏi. Bên khu khối 8 không đủ cờ và ghế,thầy tổng phụ trách sai tôi và một thằng nữa chạy qua khu khối 6 lấy.Khi qua khối 6 chỗ đầu tiên tôi lại ko phải là nhà kho mà là phòng y tế,lúc này phòng đóng cửa tôi chạy lại và chỉnh trang phục cộng thêm vuốt tóc vài cái,đang vuốt thì liếc sang lớp 6@2 bên tay trái,thì người tôi cứng đơ,người ngồi đầu bàn và nhìn thấy hết mọi hành động của tôi là bé Quỳnh,too bối rối quá xoay qua la thằng bạn
-Mày nhanh lên coi
-Sao mày ko tiếp tao ở đó mà ngựa
Thầy tổng phụ trách cùng với thằng còn lại qua giúp chúng tôi,tôi ngồi rên ban công đối diện lớp em và nói chuyện với thằng bạn,tôi cố ý ngồi ngay đó để được thấy em,lâu lâu tôi liếc sang em một cái thì thấy em cũng đang nhìn tôi,tôi lập tức nhìn sang chỗ khác. Công việc xong xui tôi cũng phải đi về lớp,trước khi về còn liếc qua em một cái,lần này em không nhìn tôi
Nhà trường xếp 8a6 học chung với dãy khối 6 còn tôi 8a1.Tôi có quen nhỏ bạn bên 8a6 ngày nào cũng diện cớ qua kiếm nó để được đi ngang lớp em.Lặp đi lặp lại nhiều lần thế dường như em đã nghĩ tôi thích em,có lần tôi đứng từ xa và nhìn vào lớp em,vừa nhìn thì em lại liếc qua chỗ khác,chắc em cũng đang nhìn lén tôi. Tôi sợ em tưởng tôi thích em nên tôi không qua nữa,con bạn tôi đi qua lớp tôi và nói
-Hình như nó đổi chỗ rồi mày ơi,tao không thấy nó nữa
- Thật sao?
- Ừm
Tối về tôi suy nghĩ có phải em sợ tôi đến nỗi xin cô chủ nhiệm của em đổi chỗ luôn không,nằm một lát thì tôi ngủ luôn.Trưa đến trường mà lòng thấy man mát nỗi buồn,tôi đâu có thích em đâu mà lòng tôi sao lại thế này.Trải qua tiết đầu với trạng thái vô hồn không cảm xúc. Ra chơi 15 phút tôi ra trước lớp và nhìn sang lớp em nhưng không thấy em,tôi lướt qua bảng thông báo đối diện với lố khoảnh 7 mét thì thấy em đã đứng đò với bạn em từ lâu,cũng đã một tuần kể từ khi gặp em đến hôm nau tôi mới thấy em bước ra khỏi lớp và nở nụ cười khi đang trong phạm vị gần tôi,trùng hợp là tối hôm qua tôi mới đăng khoảnh khắc trên zalo
"Thật sự mình đéo thích con gái lạnh lùng tí nào"
Thế mà hôm nay em đã không còn vẻ mặt lạnh như băng khi nhìn tôi,không còn rụt rè ngồi một mình trong lớp,lúc này bất kể lúc mào khi em đang cười em cũng nhìn sang tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro